Thanh Xuyên Chi Ấu Thanh

Chương 22: Chuong 22: Nhắm đến

Trước Sau

break

Không lâu sau, lại có người đến là hai Đáp Ứng khác. Sau đó, nàng nghe thấy cái tên Định Quý Nhân, rồi có người ngồi xuống bên cạnh nàng.

Định Quý Nhân ngồi xuống thấy người bên cạnh khá xa lạ. Cung nữ bên cạnh nàng ta khẽ nói: "Là Thư Quý Nhân."

Định Quý Nhân im lặng. Để cho nàng ta ngồi bên cạnh Thư Quý Nhân, Hoàng Quý Phi quả thực rất biết cách sắp xếp!

Thừa Ảnh thấy Ấu Thanh nghe đến tên Định Quý Nhân mà không có chút dao động nào, liền biết tiểu chủ chắc chắn không biết chuyện về Định Quý Nhân này. Thế là nàng ấy khẽ nói bên tai Ấu Thanh: "Vị Định Quý Nhân này từng được sủng ái một thời gian trước tiểu chủ."

Ấu Thanh nghe vậy cũng im lặng. Vị trí sắp xếp này, đúng là có mùi cung đấu rồi.

Ngồi gần nhau, khi Ấu Thanh đang suy nghĩ có nên chào hỏi hay không, Định Quý Nhân đã lên tiếng trước: "Lần đầu tiên gặp Thư muội muội, quả nhiên thanh lệ động lòng người như lời đồn."

Ấu Thanh cũng khách sáo đáp lại: "Tỷ tỷ khách sáo rồi, người cũng xinh đẹp như hoa."

Và sau đó không có gì nữa.

Định Quý Nhân biết mình sắp thất sủng nhưng thực sự đối đầu với tân sủng của Hoàng Thượng rõ là nàng ta không có gan. Gia thế và địa vị không giúp được nàng ta, sau khi trở thành phi tần của Khang Hi phần lớn thời gian đều là sự lạnh nhạt. Khoảng thời gian một tháng được sủng ái vừa rồi, mặc dù đã nuôi lớn lòng tham nhưng vẫn chưa đủ để nuôi lớn cái gan của nàng ta.

Vì vậy, hai người chỉ có thể lúng túng như vừa rồi.

Biểu hiện của hai người khiến những kẻ xung quanh muốn xem kịch hay phải thất vọng. Họ đều nghĩ sẽ được xem một vở kịch hay! Ai ngờ không được xem. Định Quý Nhân này không được rồi!!

Không lâu sau, phía bên kia của Ấu Thanh cũng có người đến, là Thành Quý Nhân.

Ấu Thanh biết về Thành Quý Nhân này nhiều hơn Định Quý Nhân. Nàng từng nghe Tang Châu nói vài lần, cung nữ của Thành Quý Nhân từng ức hiếp Tang Châu.

Đều là cung nữ, vậy mà không phải ai cũng thích cung nữ bên cạnh Thành Quý Nhân. Tang Châu cũng có vài người bạn tốt, những gì cần biết đều đã biết.

Thành Quý nhân cười chào hỏi với Ấu Thanh: "Đây là Thư muội muội sao? Nghe nói năm ngoái muội muội mới nhập cung, vẫn luôn ở Cảnh Dương Cung dưỡng bệnh, bây giờ khỏi bệnh mới ra ngoài. Đây cũng là lần đầu tiên tỷ được gặp muội muội."

Ấu Thanh lộ ra một nụ cười khá qua loa, khách sáo đáp lại: "Đây cũng là lần đầu tiên muội được gặp Thành Quý Nhân."

Không nói gì thêm, nhất thời khiến Thành Quý Nhân nghẹn lời.

Giọng nói của hai người không nhỏ. Những người xung quanh nghe thấy thì không kìm được cười, ai nấy đều lấy khăn tay che miệng.

Trong mắt Thành Quý Nhân lóe lên sự không vui.

Tất cả đều là thứ gì đâu, từng người từng người một ngay cả một a ca cũng không có, dựa vào đâu mà cười nhạo nàng ta.

Hơn nữa, sủng ái của Hoàng Thượng chỉ là nhất thời, con cái mới là chìa khóa để đứng vững. Một Quý Nhân vừa được sủng ái, đúng là quá tự cao.

Thành Quý Nhân cũng là người có lòng tự trọng cao. Bị cười nhạo thì nàng ta cũng trở nên lạnh nhạt với Ấu Thanh.

Định Quý Nhân sau khi cười xong lại không kìm được thắc mắc. Theo lý mà nói, Thư Quý Nhân này phải bất hòa với nàng ta hơn mới đúng, sao lại mang dáng vẻ thành kiến với Thành Quý Nhân hơn, mà lại tỏ ra bình thường với mình.

Thật kỳ lạ.

Chẳng lẽ mình đứng chưa đủ cao? Không xứng đáng để nàng lạnh mặt ghi hận?

Nghĩ như vậy, Định Quý Nhân cũng không vui vẻ nổi.

Thành Quý Nhân đến, sau đó là các nương nương cấp Tần.

Người đến đầu tiên là An Tần không mấy nổi bật. Có vẻ như An Tần không thích nói chuyện, cũng không nói gì với Ấu Thanh nhưng lại lén lút đánh giá nàng một phen.

Ngồi trước mặt Ấu Thanh là Nghi Tần, và bên cạnh Nghi Tần là Đức Phi...

Các nương nương cấp Tần vừa đến đông đủ không lâu, liền thấy đoàn người của Hoàng Quý Phi đến.

Thời gian được tính toán vừa vặn.

Mọi người đều đứng dậy hành lễ. Hoàng Quý Phi Đồng Giai thị liếc nhìn Ấu Thanh trong đám đông, giọng nói dịu dàng: "Các muội muội không cần đa lễ, mau ngồi xuống nói chuyện."

Vừa dứt lời, Hoàng Quý Phi đã ngồi vào vị trí đầu tiên.

"Thời tiết mùa hè nóng bức, hôm nay mát mẻ hơn một chút nên ta đã cho gọi các muội muội đến cùng nhau nghe hát, cũng để tăng thêm tình cảm tỷ muội với nhau."

Ấu Thanh nhìn mặt trời chói chang bên ngoài. Nàng nghĩ mình cần phải định nghĩa lại từ "mát mẻ" rồi.

Huệ Tần cười nói: "Nương nương nói phải. Quả thực đã lâu không gặp các tỷ muội. Bây giờ gặp lại, thần thiếp thấy có chút xa lạ."

Nghi Tần nghe vậy cười sảng khoái: "Huệ tỷ tỷ thật biết nói chuyện. Tỷ tỷ mau nhìn xem có còn nhận ra muội không."

Xa lạ?

Làm gì có nhiều người bị mù mặt như vậy.

Huệ Tần tiếp lời: "Nhìn kỹ thì Nghi muội muội quả thực có chút khác biệt. Trên mặt sao lại tự nhiên mọc thêm hai hạt cát đỏ, thật độc đáo."

Nụ cười trong mắt Nghi Tần lạnh đi vài phần. Hạt cát đỏ gì chứ, mùa hè nóng nực, mặt ả ra dầu. Khang Hi đã lâu không đến chỗ ả nên trong người bốc hỏa liên tục. Chỉ cần không cẩn thận một chút trong ăn uống, trên mặt liền mọc hai nốt mụn đỏ.

Thái Y đến xem nói là không được dùng phấn son. Vì vậy, hôm nay trên mặt ả không thoa phấn son.

Nghi Tần tuy quyến rũ nhưng rốt cuộc cũng đã sinh con rồi. Đương nhiên không thể sánh bằng tuổi mười bảy của Ấu Thanh, người không thoa phấn son trên mặt vẫn có vẻ đẹp tự nhiên.

Lời nói của Huệ Tần khiến Nghi Tần cảm thấy bị bực bội.

Hai người lời qua tiếng lại, Ấu Thanh ở bên cạnh chỉ thấy thật náo nhiệt.

Lúc này, Đức Phi đột nhiên cười nói: "Nghe nói Hoàng Quý Phi tỷ tỷ đặc biệt sai người khiêng kiệu nhỏ đến Giáng Tuyết Hiên đón Thư Quý Nhân. Tỷ tỷ thật thiên vị, trong lòng chỉ có một mình Thư Quý Nhân."

Ngọn lửa đột nhiên cháy đến người mình, Ấu Thanh không vui lắm.

Nhưng câu hỏi này không hỏi nàng nên nàng cũng không lên tiếng.

Hoàng Quý Phi Đồng Giai thị nghe câu này, mặc dù hài lòng vì nàng ta đã châm ngòi sang Thư Quý Nhân, nhưng nghe hai chữ "tỷ tỷ" từ miệng nàng ta vẫn cảm thấy ghê tởm.

Chỉ là một cung nữ từng hầu hạ mình, bây giờ lại dám xưng hô là tỷ muội.

Trong lòng tuy không vui, nhưng hôm nay mục tiêu chính không phải là Đức Phi. Hoàng Quý Phi Đồng Giai thị nói: "Nghe các Thái Y trong Thái Y Viện nói thân thể của Thư Quý Nhân luôn không được khỏe, nên ngày thường ít ra ngoài. Bổn cung cũng sợ Thư Quý Nhân mệt, dù sao bây giờ Thư Quý Nhân cũng đang là người được Hoàng Thượng sủng ái. Nếu để Thư Quý Nhân mệt mỏi chẳng phải Hoàng Thượng sẽ trách cứ bổn cung hay sao."

Nàng ta cười nói, có vẻ là lời nói đùa. Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Ấu Thanh càng thêm ghen tị.

Hậu cung có nhiều nữ nhân như vậy nhưng chỉ có một Hoàng Đế. Có người được sủng ái thì sẽ có người bị lạnh nhạt. Trước đây còn đỡ, bây giờ Hoàng Thượng chỉ sủng ái theo từng đợt.

Cứ nhắm vào một người, sủng ái hết mình trong một khoảng thời gian.

Trong khoảng thời gian này Ấu Thanh là người đang được sủng ái.

Dung Tần lên tiếng: "Hoàng Quý Phi tỷ nói gì vậy. Nương nương là Hoàng Quý Phi do Hoàng Thượng đích thân phong, Hoàng Thượng đâu thể vì chuyện nhỏ nhặt này mà trách cứ người. Hơn nữa, Hoàng Thượng đêm đêm ngủ lại Giáng Tuyết Hiên. Ân sủng như vậy mà Thư Quý Nhân còn chịu được, xem ra thân thể hẳn không yếu ớt như vậy. Thư Quý Nhân nói xem có phải không?"

Lời nói này ám chỉ thân thể không yếu ớt, trong khi đó Thái Y lại nói nàng không khỏe. Chẳng phải ý đang bảo là nàng đang dối gạt mọi người hay sao?

Nói rõ việc Hoàng Thượng đêm đêm ngủ lại Giáng Tuyết Hiên, lại nhằm kéo thêm một đợt "thù hận".

Mọi người đều nói nữ nhân trong hậu cung nói chuyện như dao găm, quả không sai.

Ấu Thanh ở trong đó cũng cảm nhận sâu sắc nhất.

"Thiếp thân hoảng sợ. Được Hoàng Thượng sủng ái là may mắn của thiếp. Ân điển kiệu nhỏ của Hoàng Quý Phi nương nương làm thiếp vô cùng cảm kích."

Còn về việc yếu hay không nàng tự biết là được. Có Thái Y làm chứng, không ai có thể bắt bẻ. Dù sao Thái Y đó cũng là do Khang Hi gọi đến.

Hoàng Quý Phi Đồng Giai thị liếc nhìn nàng, nói: "Chỉ vài câu nói đùa, Thư Quý Nhân không cần để tâm."

Ấu Thanh cười không nói gì.

Nghi Tần nói: "Thư Quý Nhân chắc là lần đầu tiên tham gia những buổi tiệc như thế này, nên có chút không thoải mái. Định Quý Nhân trước kia rất được Hoàng Thượng sủng ái, hẳn là có chuyện để nói với Thư Quý Nhân. Định Quý Nhân nói xem có đúng không?"

Ấu Thanh liếc nhìn Định Quý Nhân. Lúc này sắc mặt nàng ta hơi tái đi: "Nghi Tần nương nương nói gì vậy. Thiếp chỉ là liễu yếu đào tơ, làm sao có thể so sánh với Thư muội muội."

Rõ ràng Định Quý Nhân cũng không muốn dính dáng đến Ấu Thanh.

Hai người trước sau, trên phương diện thời gian đều là "sủng phi". Chỉ cần Thư Quý Nhân không ngốc nghếch sẽ không chơi với Định Quý Nhân.

Định Quý Nhân đương nhiên không muốn tự mình cuốn vào vòng xoáy này.

Ấu Thanh nói: "Định Quý Nhân nói gì vậy, là muội muội không sánh bằng tỷ tỷ mới phải."

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc