Thanh Xuyên Chi Ấu Thanh

Chương 27: Điềm tĩnh

Trước Sau

break

Khang Hi biết tin tức này sớm hơn Ấu Thanh. Ngài đương nhiên biết nàng vô tội nhưng lại không cho người làm gì mà lại để mặc cho tin đồn lan truyền.

May mà Ấu Thanh không biết, nếu không chắc chắn nàng sẽ lại mắng ngài là "cẩu hoàng đế".

Nhưng không lâu sau, tin đồn cũng đến tai Ấu Thanh. Ấu Thanh trông vẫn bình thường, còn Tang Châu thì như sắp tức điên lên.

"Thừa Ảnh, ngươi mau dỗ Tang Châu đi, đừng để nàng ấy tức đến hại thân." Ấu Thanh cười nói.

Thừa Ảnh không nói gì. Tang Châu vẻ mặt giận dỗi: "Tiểu chủ, sao người không lo lắng chút nào? Tin đồn lan truyền khắp nơi, làm hỏng danh tiếng của người thì phải làm sao?"

Nàng ấy thực sự lo lắng cho chủ tử. Nhưng Ấu Thanh thì lại có suy nghĩ khác, trong lòng đã có tính toán sẵn. Dù không được sủng ái cũng không thấy có gì đáng lo. Hiện tại nàng có nông trại, nói thẳng ra là đã có đường lui. Không phải Ấu Thanh không coi trọng vải vóc trang sức, nhưng nàng vốn coi trọng việc được tự do hơn.

Nghe có vẻ hơi làm màu. Cuộc sống ở thời hiện đại tuy có vẻ khổ cực nhưng trong xã hội công nghệ cao, một nhân viên văn phòng bình thường cũng được nhìn thấy những phong cảnh, được hưởng thụ cuộc sống không hề thua kém gì một vị hoàng đế trong xã hội phong kiến như Khang Hi.

Số than đá và băng lạnh trong những ngày hè và mùa đông làm sao có thể sánh được với một chiếc điều hòa không khí trị giá vài nghìn tệ không? Quả vải được ngựa chạy nhanh mang từ phía nam đến dù có tươi đến mấy cũng không thể sánh bằng quả vải được tự tay hái ở trang trại du lịch không? Chiếc xe ngựa được làm bằng gỗ tốt đến mấy cũng không thể sánh bằng tốc độ và sự ổn định của một chiếc ô tô trị giá vài chục nghìn tệ được đúng không?

Trong cung, những người muốn leo lên cao mới đặc biệt coi trọng danh tiếng. Nàng không phải là một trong số họ, cớ gì phải lo lắng cho điều này.

"Hoàng Quý Phi quản lý hậu cung, chắc sẽ trả lại sự trong sạch cho ta thôi. Tức giận vì những chuyện không đáng, ta sẽ đau lòng lắm đấy."

Nhìn thái độ thờ ơ của Ấu Thanh, Tang Châu tuy thấy có chút không ổn nhưng tiểu chủ không vì chuyện này mà tức giận, cớ sao giờ đây nàng ấy cũng im lặng theo.

Ngược lại, Thừa Ảnh cảm thấy rất lạ. Thừa Ảnh hầu hạ bên cạnh Ấu Thanh, đương nhiên hiểu rằng những lời đồn đại đó đều là chuyện không có thật. Nếu tiểu chủ bận tâm thì chỉ cần khóc lóc vài câu với Hoàng Thượng. Với những gì Hoàng Thượng dành cho tiểu chủ, đương nhiên sẽ không để tiểu chủ của nàng ấy chịu thiệt thòi này.

Nhưng nàng lại để mặc cho tin đồn lan truyền, không có ý định đi tố cáo. Điều này thực sự khiến nàng ấy không hiểu nổi.

"Giáng Tuyết Hiên có động tĩnh gì không?"

"Bẩm nương nương, Giáng Tuyết Hiên vẫn như thường lệ, không có động tĩnh gì."

"Không phải chứ! Tin đồn đã lan truyền đến mức này, Thư Quý Nhân nếu không phải là người điếc thì cũng phải nghe thấy rồi mà sao lại không có phản ứng gì?"

Thực tế, ánh mắt của toàn bộ hậu cung đều đang dõi theo động tĩnh của Giáng Tuyết Hiên. Nhưng kỳ lạ thay, lại không có động tĩnh gì.

Thấy tin đồn sắp mất kiểm soát, Hoàng Quý Phi Đồng Giai thị cũng không thể để tin đồn phát triển như vậy được nữa. Nếu cứ tiếp tục lan truyền, người bị tổn hại không phải là danh tiếng của Thư Quý Nhân, mà là danh tiếng của nàng ta trong việc quản lý hậu cung không nghiêm. Nếu danh tiếng này bị mặc định thì công việc quản lý hậu cung của nàng ta sẽ không được yên ổn nữa. Dù sao nàng ta cũng không phải Hoàng Hậu, nên không có đủ tự tin.

Hoàng Quý Phi Đồng Giai thị cho người đánh vài kẻ hạ nhân. Tin đồn trên bề mặt đã lắng xuống, nhưng vẫn ngấm ngầm càng thêm sôi sục.

Khang Hi thấy Ấu Thanh không có phản ứng gì, cũng cảm thấy nàng quá bình tĩnh.

"Tiểu chủ, tiểu thái giám Trần Điền quét dọn ở Giáng Tuyết Hiên đã bị ma ma quản sự ở Cảnh Nhân Cung giữ lại rồi."

Thừa Ảnh nói chuyện này với vẻ mặt vẫn điềm tĩnh. Còn Tang Châu nghe thấy thì nóng lòng không thôi, vội hỏi: "Sao lại thế? Vô duyên vô cớ sao lại giữ Trần Điền lại?"

"Chuyện này thì chưa rõ. Tiểu chủ, bây giờ phải làm sao? Nhìn dáng vẻ của đối phương là biết đã có sự chuẩn bị từ trước."

Sự phát triển của sự việc khiến Ấu Thanh mơ hồ cảm thấy một kiểu kịch bản quen thuộc. Đầu tiên là tin đồn thất thiệt, sau đó là ra tay với những người hầu hạ bên cạnh nàng. Đây chẳng phải là kịch bản hãm hại trong phim truyền hình sao?

Ấu Thanh không nói phải làm gì, mà lại hỏi Thừa Ảnh: "Đối phương đã có sự chuẩn bị từ trước, đương nhiên ta không thể làm gì được. Ngươi nói xem “tội danh” của ta bị xác nhận thì sẽ thế nào?"

Sẽ thế nào ư?

Nếu theo thông lệ, có lẽ sẽ bị cấm túc vài tháng. Trong khoảng thời gian này, sự sủng ái của Hoàng Thượng sẽ bị người khác giành lấy. Sau khi hết cấm túc, trong cung tự nhiên sẽ không còn tên của người cũ nữa.

Đương nhiên, đây chỉ là thông lệ.

Thực tế là Hoàng Thượng biết tiểu chủ vô tội. Chỉ cần Hoàng Thượng muốn, tiểu chủ sẽ là cây tùng bất diệt.

Thế là Thừa Ảnh nói với giọng điệu vô cùng chắc chắn: "Tiểu chủ trong sạch. Nô tỳ tin rằng những âm mưu quỷ kế đó không thể làm tổn hại đến tiểu chủ dù chỉ một chút."

Ấu Thanh nhìn Thừa Ảnh mỉm cười.

"Nếu đã vậy thì cứ chờ đã." Mặc kệ là yêu ma quỷ quái gì, cuối cùng cũng sẽ lộ diện thôi.

Tang Châu lo lắng không thôi, nhưng nhìn thấy vẻ điềm tĩnh của tiểu chủ và Thừa Ảnh. Trong khoảnh khắc đó, nàng ấy nghi ngờ liệu mình có phải đã quá lo lắng không.

Từ hai câu nói của Thừa Ảnh, Ấu Thanh biết mình sẽ không sao. Đã vậy, cần gì phải làm những chuyện dư thừa.

Kết quả tồi tệ nhất cũng chỉ là thất sủng.

Nàng không từ chối "hoan ái" với Khang Hi, nhưng không có nghĩa là nàng thích một "quả dưa chuột" đã được sử dụng nhiều lần.

Không từ chối là sự thỏa hiệp khi năng lực của nàng chưa đủ.

"Cổ họng có chút không thoải mái. Thừa Ảnh, ngươi đến Ngự Thiện Phòng lấy một bát canh mộc nhĩ về đây đi."

"Vâng thưa tiểu chủ."

Trước đây, những việc này đều do Tang Châu làm. Từ khi Thừa Ảnh đến, những việc này phần lớn đều do Thừa Ảnh làm. Về mặt xử lý công việc, nàng ấy thực sự cẩn thận hơn Tang Châu, lại hiểu biết nhiều hơn. Chắc chắn sẽ không bị người khác bắt nạt.

Sau khi Thừa Ảnh rời đi, Ấu Thanh lấy một túi vải từ ngăn bí mật ở đầu giường đưa cho Tang Châu.

Tang Châu: "Tiểu chủ, đây là gì ạ?"

Ấu Thanh cười nói: "Đồ ăn."

Túi vải phồng lên, ro ràng cũng không ít. Tang Châu mở ra xem thì thấy toàn là các loại trái cây sấy khô. Có mận khô, táo khô mà nàng ấy đã từng thấy qua, còn nhiều loại chưa từng nhìn thấy bao giờ.

Nàng ấy biết nguồn gốc của những loại trái cây sấy khô này. Chắc chắn là do tiên nữ trên trời ban cho tiểu chủ.

"Nô tỳ tạ ơn tiểu chủ ban thưởng."

Ấu Thanh cười nói: "Mau mang về, từ từ mà ăn."

Đúng là một cô nương ngốc. Ấu Thanh có một nông trại nhưng lại không dám phô trương. Sợ bị người khác phát hiện ra manh mối nên chỉ có thể lén lút ăn những món ngon này.

Tang Châu là người duy nhất nàng có thể chia sẻ.

Một mình ăn vụng không bằng hai người thưởng thức cùng nhau.

Buổi chiều, Ấu Thanh định ngủ một giấc để buổi tối có tinh thần hơn. Chưa kịp nằm xuống, nàng đã nghe thấy Tang Châu vẻ mặt giận dữ đi vào: "Tiểu chủ, ma ma quản sự ở Cảnh Nhân Cung đến rồi. Nói là Hoàng Quý Phi mời người đến đó một chuyến."

Ấu Thanh thở dài, có cảm giác cuối cùng cũng đến rồi.

Mấy món trang sức trên đầu vẫn chưa tháo xuống. Nàng cúi đầu nhìn bộ y phục trên người, xác nhận không có gì bất ổn mới nói: "Đi thôi."

Tang Châu có chút lo lắng: "Tiểu chủ, nô tỳ cảm thấy chuyến đi này e rằng không dễ dàng. Có cần bảo Chu Kiều Chính đến Càn Thanh Cung bẩm với Hoàng Thượng một tiếng không ạ?"

Ấu Thanh lắc đầu: "Không cần đâu."

Nàng mơ hồ biết Khang Hi rất quan tâm đến chuyện của mình. Rõ ràng là một chuyện rất đơn giản, nhưng ngài lại mặc cho tin đồn lan truyền. Ấu Thanh không biết suy nghĩ của Khang Hi, vì vậy nàng cũng muốn nhân cơ hội này để xem rốt cuộc Khang Hi có ý định gì.

Dù nói hay không, Khang Hi cũng sẽ biết.

Vậy thì cần gì phải làm thêm hành động nào.

Tang Châu vẫn giữ vẻ mặt lo lắng.

Ra khỏi phòng, nàng nhìn thấy Thừa Ảnh và ma ma quản sự đang nói chuyện. Thấy nàng đi đến, ma ma cười hành lễ. Hai người hàn huyên một lát, ma ma mới khách khí nói rõ mục đích: "Có một việc cần mời nương nương đến Cảnh Nhân Cung. Xin làm phiền Thư Quý Nhân đi cùng nô tỳ một chuyến."

Ấu Thanh cười hỏi: "Không biết là chuyện gì mà lại làm phiền ma ma phải đích thân đến đây vậy?"

"Một hai câu không nói rõ được. Quý Nhân đến rồi sẽ biết."

Lần này ra ngoài đương nhiên không có kiệu nhỏ để đi. Giáng Tuyết Hiên cách Cảnh Nhân Cung không xa lắm. Chuyến đi này vẫn là Thừa Ảnh đi cùng.

Đi được một lúc, thì đã đến nơi.

Đây là lần đầu tiên Ấu Thanh đến Cảnh Nhân Cung. So với Giáng Tuyết Hiên nhỏ bé, Cảnh Nhân Cung rộng hơn nhiều. Cách bài trí cũng hoành tráng và tinh xảo hơn. Nhìn thoáng qua đã thấy sự phú quý. Quả nhiên không hổ danh là nơi ở của người có vị trí cao nhất trong hậu cung.

Vào chính điện, Ấu Thanh thấy trong phòng đã có khá nhiều người.

Có vẻ như là một cuộc "hội thẩm".

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc