Thanh Xuyên Chi Ấu Thanh

Chương 19: Viên Phòng

Trước Sau

break

"Thần thiếp lỡ ngủ quên, xin Hoàng Thượng thứ tội."

Chân của Khang Hi vẫn còn tê, ngài đành vịn vào chiếc ghế ở phía sau mà Ấu Thanh không nhìn thấy, cẩn thận ngồi xuống và nói: "Trẫm không trách nàng. Trẫm đã sai Lương Cửu Công mang trà và điểm tâm đến rồi, nàng ăn một chút đi. Khi trẫm xem xong tấu chương này sẽ cùng nàng dùng bữa trưa."

Thực ra, Khang Hi đã xem xong tấu chương và cũng thấy đói bụng nhưng chân đang bị tê, ngài không thể đi khập khiễng được. Không còn cách nào khác chỉ có thể ngồi yên để chân đỡ tê. Quả thực, cảm giác chân tê như hàng vạn con kiến đang cắn, vô cùng khó chịu.

Khoảng một nén hương sau, Khang Hi đã xem xong "tấu chương", chân cũng đã hết tê.

Khang Hi ra lệnh cho Lương Cửu Công: "Truyền thiện đi!"

Tại Càn Thanh Cung, Khang Hi dùng bữa long trọng hơn rất nhiều so với ở Giáng Tuyết Hiên. Khi quy trình truyền thiện bắt đầu, Ấu Thanh cảm thấy mình giống như Lưu bà bà chưa từng thấy sự đời bước chân vào Đại Quan Viên*. Vẻ mặt đó của nàng khiến cho Khang Hi cũng phải bật cười vì cảm thấy nàng thật thú vị.

*Nhân vật trong Hồng Lâu Mộng.

Sự "ưu đãi" của Khang Hi không làm Ấu Thanh quá vui vẻ, nhưng được ăn nhiều món ngon là một ngoại lệ. Đồ ăn do ngự trù nấu quả thực rất đáng để thưởng thức, Ấu Thanh ăn rất sảng khoái.

Khang Hi cũng thích dùng cơm cùng nàng. Ấu Thanh ăn uống lại duyên dáng, trông vô cùng ngon miệng, khiến Khang Hi cũng có thêm khẩu vị.

Ấu Thanh đã ăn xong hai bát cơm cùng với thức ăn, cuối cùng lại uống thêm một bát canh sườn, thật đã quá đi mà.

Khang Hi ăn nhiều hơn nàng một chút. Sau bữa ăn, ngài cảm thấy hơi mệt nên đã nói thẳng: "Đi ngủ với trẫm một lát đi!"

Nói xong, không cần biết Ấu Thanh có đồng ý hay không, ngài trực tiếp đưa nàng lên giường.

Long ỷ ở Càn Thanh Cung nhỏ hơn nàng đã tưởng. Không phải loại giường mà tám người nằm cũng có thể lăn lộn được. Nó không khác lắm so với chiếc giường ở Giáng Tuyết Hiên của nàng. Khác biệt duy nhất có lẽ là màu sắc, nó có màu vàng sáng rực khiến Ấu Thanh cảm thấy chói mắt.

Ấu Thanh được Khang Hi ôm vào lòng ngủ một giấc. Khi tỉnh dậy, Khang Hi lại tiếp tục xử lý các công việc triều chính, còn Ấu Thanh thì trở về.

Thực tế, Khang Hi không hề rảnh rỗi. Mọi chuyện lớn nhỏ trong thiên hạ, rất nhiều việc đều phải trình lên để ngài quyết định. Mỗi ngày phải xem tấu chương chất cao bằng nửa người.

Nếu ngài có lỡ bị bệnh nghỉ một ngày, sau đó phải làm bù gấp đôi.

Nói như vậy, làm Hoàng Đế cũng là một nghề lao động cao cấp.

Làm Hoàng Đế chính là làm công?

Buổi tối, Khang Hi nghỉ ngơi ở Càn Thanh Cung, không đến Giáng Tuyết Hiên nữa, cũng không gọi người khác đến thị tẩm.

Lại qua một ngày nữa. Buổi tối hôm sau, Khang Hi đến Giáng Tuyết Hiên, ăn tối xong đương nhiên không đi ngay, mà ngủ lại ở đó.

Trên giường, dưới ánh nến, Khang Hi cúi người xuống. Trời tháng tám vẫn rất nóng, dù trong phòng có bốn chậu băng nhưng mồ hôi vẫn lăn dài trên trán.

Ấu Thanh ở dưới cũng nhịn rất vất vả. Khi Khang Hi định dừng lại như thường lệ, Ấu Thanh đặt tay lên lưng ngài, dùng chút sức giữ chặt lấy cơ thể khi ngài đang muốn rời đi.

Khang Hi thấy hành động này của nàng, trong mắt lóe lên sự ngạc nhiên rồi hỏi: "Được không?"

Ấu Thanh đỏ mặt khẽ gật đầu. Đến nước này rồi, cả hai đều nhịn sẽ khổ. Còn trinh tiết hay tiết tháo gì đó, cứ thoải mái trước đã rồi tính sau.

Trước đây, nàng luôn nghĩ mọi chuyện thật đẹp. Nàng hy vọng mình có thể kết hôn với người mình yêu và dâng hiến tất cả trong đêm tân hôn.

Lên đại học, bận rộn nhìn những người xung quanh chia tay rồi lại hợp lại, cảm thấy các bạn nam cùng tuổi chưa đủ trưởng thành, nên đã nghĩ sau này rồi tính.

Ra bên ngoài lại thấy xã hội càng phù phiếm hơn. Thậm chí khó phân biệt được lòng người thật giả, càng không muốn dấn thân vào chuyện tình cảm.

Nàng vẫn giữ những khao khát tốt đẹp nhất về tình yêu. Trước khi xuyên không, vẫn tin vào tình yêu. Nhưng có lẽ nàng đã quá lý tưởng hóa nó, đến nỗi làm việc lâu rồi vẫn một mình. Không đến quán bar, hộp đêm, cũng không bao giờ ngủ lại bên ngoài.

Bây giờ xuyên không rồi, trở thành một phi tần có địa vị thấp trong hậu cung. Nghiêm túc mà nói, nàng đã trở thành nữ nhân của một người có rất nhiều phi tần, hài tử. Dường như những gì nàng từng kiên trì thực hiện đều trở nên xa vời.

Nàng vẫn muốn rời khỏi cung điện này, vẫn tin vào tình yêu nhưng mọi chuyện đã đến nước này, thì niềm tin và thực hiện được hay không lại là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

Nàng chỉ mong một ngày nào đó có thể ra ngoài, để nhìn ngắm thế giới sau bức tường.

Khang Hi không biết người nằm dưới thân mình còn đang nghĩ đến chuyện trốn khỏi cung. Ngài chỉ cảm thấy mình sắp bay lên trời, cả thể xác và tinh thần đều sảng khoái.

Nó còn dễ chịu hơn cả lần đầu tiên thời niên thiếu. Cảm giác mất đi rồi lại có được, cả thể chất và tinh thần đều được thỏa mãn tột độ, khác xa với sự xả thân một cách bồng bột thời niên thiếu.

Máu nhuộm hoa mai, tầng đó bị phá vỡ làm cho Ấu Thanh rơi lệ. Mọi thứ đã không còn như trước.

Khang Hi đã thỏa nguyện. Mặc dù phấn khích muốn chiến đấu đến sáng nhưng cơ thể của Ấu Thanh không chịu nổi. Lần thứ hai, nàng đã phải khóc thét lên.

Khang Hi chưa từng gặp một nữ nhân như vậy. Các phi tần khi thị tẩm chưa bao giờ dám như nàng. Chỉ cần ngài muốn, không ai có thể kêu dừng dù có đau đến mấy cũng phải nhịn.

Nhưng những tiếng khóc thét đó lại khiến Khang Hi nảy sinh lòng thương xót. Nghĩ đến thể chất yếu đuối của nàng, lại mới trải qua chuyện này, ngài đành dừng lại. Bản thân ngài cũng khó chịu nhưng cũng không thực sự tức giận.

Tiếng động trong phòng khá lớn, các nô tài canh gác bên ngoài nghe thấy liền bắt đầu chuẩn bị nước. Khi mọi thứ hoàn toàn dừng lại, nghe thấy tiếng trong phòng gọi người vào, một đám thái giám, nhũ nương mới cúi đầu cung kính bưng nước vào.

Lúc đó, Ấu Thanh đã mệt đến mức nhắm mắt lại. Khang Hi nhìn mà thương xót vô cùng. Nước nóng đã sẵn sàng, ngài đích thân bế nàng vào bồn tắm.

Tuy chưa được thỏa mãn hoàn toàn nhưng Khang Hi vẫn vui vẻ. Nếm thử một chút rồi dừng lại, cuối cùng cũng đã nếm được mùi vị. Tương lai còn dài, cứ từ từ rồi sẽ đến lúc ngài được thỏa mãn.

Tắm rửa sạch sẽ, trên giường đã được thay chăn mới. Khang Hi thỏa mãn ôm nàng vào lòng và ngủ thiếp đi.

Ấu Thanh bị cơn đói làm cho tỉnh. Bên ngoài trời vẫn chưa sáng hẳn. Ấu Thanh cảm thấy mình đang ở trong lòng Khang Hi. Vậy mà nàng lại thức dậy sớm hơn cả Khang Hi.

Không phải vì Khang Hi không có khả năng.

Mà vì tối qua Khang Hi thương xót, không hành hạ nàng quá nhiều. Hơn nữa, tối qua hai người dùng bữa tối sớm hơn một chút, khi đi ngủ cũng sớm hơn mọi ngày. Ban ngày nàng cũng đã ngủ nhiều, nên lúc này Ấu Thanh mới thức dậy sớm như vậy.

Khi tỉnh dậy, cảm giác đầu tiên của nàng là đói. Nhưng Khang Hi vẫn đang ngủ, nàng không dám đánh thức ngài. Ấu Thanh chỉ có thể nằm im.

Nhưng vẫn cảm thấy quá đói. Ấu Thanh không kìm được mà nuốt nước bọt. Đột nhiên nàng muốn ăn cơm rang trứng, muốn ăn món đó đến phát điên.

Lòng đỏ trứng vàng óng đổ vào dầu nóng, xào “xèo xèo” vài cái, cho rau cải vào lại xào vài lần, gần được rồi thì đổ cơm nguội vào, dùng muỗng xới, đảo... liên tục. Nếu đủ sức và kỹ thuật, thì đảo vài lần cho trứng và cơm trộn vào nhau, nóng đều mới cho gia vị vào. Khi gần ra chảo, rắc thêm một chút hành lá.

Thật hoàn hảo! Càng nghĩ càng đói. Nước dãi không kìm được chảy ra.

Giấc ngủ của Khang Hi rất nông. Ngài bận suy nghĩ nhiều điều. Chỉ một chút tiếng động cũng có thể tỉnh giấc. Trong giấc mơ, ngài đột nhiên nghe thấy tiếng nuốt nước bọt, điều đó làm ngài bừng tỉnh.

Rồi ngài thấy Ấu Thanh đang mở to mắt nhìn ngài và nuốt nước bọt. Bên ngoài trời cũng dần sáng, nên Khang Hi có thể nhìn thấy hành động và biểu cảm của nàng.

Ngài kinh ngạc. Mới sáng sớm đã dọa ai thế! Nuốt nước bọt trước mặt ngài, đây là định ăn thịt mình sao?

Hành động tỉnh dậy của Khang Hi khiến Ấu Thanh hoàn hồn, rồi nàng nói: "Hoàng Thượng, người tỉnh rồi à?"

Khang Hi cũng tỉnh táo hơn một chút, biết nàng không có ác ý. Ngài mới "ừm" một tiếng, rồi hỏi: "Trước đây nàng ngủ say lắm mà, trẫm rời đi cũng không tỉnh. Sao hôm nay lại dậy sớm thế này?" Còn sớm hơn cả ngài.

Nói rồi, Khang Hi đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng. Tối qua hai người coi như chính thức động phòng rồi, nhưng sao nàng lại tỉnh táo hơn cả những buổi sáng trước đây. Chuyện này là sao?

Chẳng lẽ khả năng của ngài có vấn đề?

Khiến nàng tỉnh táo quá mức?

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc