Thanh Xuyên Chi Ấu Thanh

Chương 18: Đến Càng Thanh Cung

Trước Sau

break

Vì vậy, Hoàng Quý Phi Đồng Giai thị bắt đầu quan sát. Với địa vị hiện tại của nàng ta, không cần thiết phải quá bận tâm đến một Thường Tại nhỏ bé. Điều nàng ta cần bây giờ là chăm sóc tốt cho Chân Nhi, tốt nhất là có thể tự mình sinh thêm một a ca.

Chỉ cách ngôi vị Hoàng Hậu một bước, trong toàn hậu cung nàng ta là người duy nhất có khả năng ngồi lên vị trí đó.

So với sự điềm tĩnh của Hoàng Quý Phi Đồng Giai thị thì Đức Phi lại có chút mất bình tĩnh. Không phải vì nàng ta quá si mê Khang Hi.

Trong số tất cả các chủ tử đứng đầu một cung trong hậu cung, nàng ta là người có gia thế kém nhất. Mọi thứ nàng ta có đều nhờ vào sự sủng ái của Khang Hi. So với những người khác, nàng ta đặc biệt quan tâm đến sự sủng ái của Khang Hi dành cho vị Thường Tại mới này hơn.

Trước đó là sự độc sủng một tháng của Định Quý Nhân. Khi còn là cung nữ, nàng ta đã sống chung một thời gian với Định Quý Nhân. Cả hai người đều cùng xuất thân là cung nữ của Hoàng Quý Phi Đồng Giai thị. Đức Phi biết tính cách của nàng ta không thể làm nên chuyện gì lớn. Mặc dù cũng có để tâm nhưng không quá lo lắng.

Nhưng sự xuất hiện của Thư Thường Tại này đã khiến Đức Phi cảm thấy có điều bất thường.

Trong lòng đầy lo lắng nhưng thực sự không dám làm gì. Với tính cách của Khang Hi, ai dám động vào người mà ngài coi trọng chứ? Nếu vội vàng ra tay khi chưa tìm hiểu rõ rất dễ gây ra sai lầm. Đây cũng không phải phong cách của nàng ta.

Chỉ có thể từ từ quan sát rồi tính tiếp.

“Bán Hạ, cho người theo dõi sát sao Giáng Tuyết Hiên cho ta.”

Nàng ta muốn xem rốt cuộc người sống trong Giáng Tuyết Hiên kia là một nhân vật lợi hại thế nào.

Mỗi người có một suy nghĩ khác nhau, nhưng hầu hết mọi người trong hậu cung đều hướng ánh mắt về một nơi không hề lớn như Giáng Tuyết Hiên.

Buổi trưa Khang Hi không đến mà lại đến vào buổi tối để cùng dùng thiện, rồi lại ngủ chung giường. Khang Hi vẫn như đêm qua, chỉ dùng những hành động nhỏ nhưng không làm đến cùng.

Nhìn vẻ mặt nhẫn nhịn của Khang Hi, Ấu Thanh có chút đồng cảm với ngài. Nghe nói nam nhân nhịn lâu dễ sinh bệnh.

Ngày thứ ba cũng như vậy. Đến ngày thứ năm, Ấu Thanh thậm chí còn muốn khuyên Khang Hi nếu thực sự không chịu được thì cứ làm đến bước cuối cùng đi. Ngoài bước cuối cùng, mọi thứ cần làm đều đã làm rồi.

Mặc dù không thể nói là không để tâm, nhưng mỗi đêm bị một nam nhân điển trai về mọi mặt trêu chọc, đến khi có hứng thì ngài lại thôi. Nàng không biết ngài có bị tổn hại cơ thể không, nhưng bản thân nàng cảm thấy có chút bị tổn thương.

Buổi trưa ngủ còn mơ thấy mộng xuân.

Nàng đã nghĩ thông suốt rồi. Nếu không được thì cứ tận hưởng đi. Nghĩ theo một hướng khác thì nàng không tốn tiền mà lại được “bao” Khang Hi, tính ra là nàng quá lời rồi.

Ngay khi Ấu Thanh đã chuẩn bị tâm lý thì tối hôm nayi Khang Hi lại không đến.

Ngài thực sự cần nghỉ ngơi. Mỗi ngày ôm một nữ nhân mà lại không làm gì chỉ để đi ngủ, quả thực có chút không chịu nổi. Khang Hi quyết định nghỉ ngơi vài ngày.

Nhưng người cần dỗ thì vẫn phải dỗ.

Ngay khi Ấu Thanh nghĩ rằng Khang Hi đã chán chơi trò này với nàng và chuẩn bị thở phào nhẹ nhõm. Một tiểu thái giám của Hoàng Thượng đến nói rằng Khang Hi triệu nàng đến hầu cận.

Đã ăn sáng xong được một lúc. Ấu Thanh định giả vờ ngủ để vào nông trại làm chút việc. Buổi tối mấy ngày nay Khang Hi đều ở đây, vì vậy nàng không dám chơi trò người sống đột nhiên biến mất.

Vì Khang Hi đã triệu nàng đến hầu cận, đương nhiên không có lý do gì để nàng từ chối.

Nàng chỉ có thể đi theo tiểu thái giám đó.

Ra khỏi cổng Giáng Tuyết Hiên đã trông thấy một chiếc kiệu nhỏ dừng ở đó: “Thư Thường Tại, mời lên kiệu.”

Trong cung này, đương nhiên một Thường Tại nhỏ bé không có tư cách ngồi kiệu nhỏ: “Như vậy e rằng không hợp quy tắc.”

Tiểu thái giám cười giải thích: “Thường Tại cứ yên tâm. Đây là do Hoàng Thượng đặc biệt dặn dò. Hoàng Thượng nói người thể chất yếu, sợ Thường Tại mệt nên đặc biệt sắp xếp kiệu nhỏ.”

Ấu Thanh muốn nói rằng nàng chưa yếu đến mức không thể đi bộ từ Giáng Tuyết Hiên đến Càn Thanh Cung. Nhưng vì Khang Hi đã dặn dò, nàng đương nhiên không thể nói không ngồi.

Nàng vịn tay Thừa Ảnh rồi ngồi lên kiệu.

Đây là lần đầu tiên nàng đến Càn Thanh Cung hầu cận. Nàng quyết định đưa Thừa Ảnh theo. Thừa Ảnh là người do Khang Hi phái đến, so với Tang Châu thì tốt hơn, và cũng biết rõ hơn các quy tắc ở Càn Thanh Cung.

Hai người khiêng kiệu, chầm chậm đi về phía Càn Thanh Cung. Nói thật, ngồi kiệu nhỏ còn không bằng tự đi bộ.

Lớn lên trong môi trường lấy con người làm gốc, tư tưởng được dạy từ nhỏ rằng mọi người đều bình đẳng. Tuy nàng không đến mức ngây thơ mà xưng tỷ muội với cung nữ, thái giám, nhưng để người khác dùng sức khiêng kiệu, một cảm giác tội lỗi bỗng trỗi dậy khi nàng ngồi trên đó.

Người đã quen với các phương tiện di chuyển ở hiện đại, việc để cho người khác khiêng kiệu như này tạo cảm giác không an toàn, sợ sơ ý thì nàng có thể ngã xuống đất.

May mà đường đi không quá dài. Đến Càn Thanh Cung, nàng mới thở phào nhẹ nhõm.

Bước xuống kiệu, chân chạm đất mới có cảm giác chân thực.

Thừa Ảnh thấy vậy vội vàng tiến đến đỡ nàng.

Tiểu thái giám đi trước dẫn đường. Ấu Thanh vịn tay Thừa Ảnh bước vào một gian phòng. Đẩy cửa ra cho Ấu Thanh đi vào, những người còn lại đều ở bên ngoài.

Khang Hi nghe thấy tiếng đẩy cửa thì ngẩng đầu lên trông thấy là Ấu Thanh, ngài mới đặt bút xuống.

Ấu Thanh vừa định cúi mình hành lễ, Khang Hi đã nói: “Không cần đa lễ, lại đây mài mực cho trẫm.”

Ấu Thanh nghe vậy, trong lòng không kìm được run rẩy. Mài mực, lại là mài mực. Ở bên Khang Hi, khi không phải ở trên giường thì hầu hết thời gian của nàng là dành để mài mực. Mấy ngày nay sức khỏe nàng tuy đã tốt hơn nhưng mài mực phải đứng, điều đó làm nàng rất mệt!

Đêm qua nàng còn làm việc gần như cả đêm.

Khang Hi rốt cuộc có biết sự sủng ái mà ngài nghĩ thực ra đối với nàng chẳng khác gì chịu hình phạt không?

Chắc chắn là ngài không biết!!

Ấu Thanh nhìn chằm chằm vào nghiên mực, chỉ biết ra sức mài, vẻ mặt như mất hồn. Đột nhiên nghe thấy Khang Hi nói: "Nếu cứ mài nữa, mực sẽ hết đấy."

Nghe lời này Ấu Thanh mới kịp hoàn hồn, vẻ mặt vô tội nhìn Khang Hi. Khang Hi cười nói: "Mài đủ rồi, dừng lại đi."

Ấu Thanh dừng tay đứng sang một bên.

Khang Hi đặt bút xuống, trực tiếp ôm nàng vào lòng. Ấu Thanh rất nhẹ cũng rất mềm, ôm vào lòng nhỏ nhỏ mềm mềm rất thoải mái. Ngài rất thích ôm nàng vào lòng.

Ấu Thanh đứng lâu cũng đã tê chân, đột nhiên được ngài ôm vào lòng. Hai người họ lúc này đã có những hành động thân mật hơn, nên nàng không còn cảm thấy ngại ngùng nữa, ngược lại còn có cảm giác đôi chân như đã được giải thoát.

Khang Hi mang theo một cái túi gấm, vừa vặn bị Ấu Thanh ngồi lên. Nàng không kìm được nhúc nhích. Ánh mắt Khang Hi dần trở nên khác thường. Ban ngày ban mặt: "Đừng nhúc nhích."

Ấu Thanh không dám nhúc nhích nhưng không thoải mái. Nàng đành tủi thân nói: "Có cái gì đó?"

Khang Hi nghe vậy mới đưa tay lấy cái túi gấm ra. Ấu Thanh vẫn ở trong lòng ngài.

Người Mãn là dân tộc sống trên lưng ngựa và sùng bái sức mạnh. Khang Hi cũng không kém trong khoản này. Có người ngồi trên đùi thì ngài cũng không thấy có vấn đề gì, tiếp tục phê duyệt tấu chương.

Thực ra mà nói, ngài cũng là một vị Hoàng Đế có khả năng tự chủ rất mạnh mẽ. Có mỹ nhân trước mặt mà vẫn không đổi sắc mặt lại còn có thể chuyên tâm vào công việc triều chính.

Đêm qua đã mệt mỏi, đáng ra buổi sáng hôm nay Ấu Thanh định ngủ bù. Ai ngờ bị Khang Hi gọi đến hầu cận, còn phải đứng mài mực lâu như vậy. Bây giờ ngồi trong lòng Khang Hi, mí mắt không kìm được đánh nhau. Chưa được hai giây, hai mí mắt đã hoàn toàn khép lại.

Khang Hi xem xong một tấu chương, sực nhớ ra trong lòng còn có người, vừa định nói chuyện thì nghe thấy tiếng ngáy khẽ khẽ trong lòng.

Vậy mà ngủ rồi, lại còn ngủ ngon trong lòng ngài. Khang Hi không kìm được mỉm cười. Thật giống một đứa trẻ.

Khang Hi thấy vậy cũng không làm phiền nàng ngủ mà tiếp tục xem tấu chương. Hơi lạnh từ chậu băng tỏa ra hòa cùng khói trắng từ lư hương bay lên. Tiếng thở khẽ khẽ, tiếng bút mực cọ vào giấy, càng làm cho căn phòng trở nên tĩnh mịch.

Xem xong tấu chương, đặt bút xuống, Khang Hi nhìn người trong lòng. Đã lâu lắm rồi ngài không được thoải mái như vậy. Cô nương ngốc này dường như cảm thấy rất bình yên mà ngủ ngon lành. Chỉ là trên người chứa đầy bí mật, có chút không ngoan ngoãn.

Khang Hi định bế nàng lên giường ngủ. Vừa đứng dậy mới phát hiện chân mình đã bị Ấu Thanh làm cho tê dại, đột nhiên mất sức, suýt nữa làm rơi Ấu Thanh. May mà cánh tay Khang Hi vẫn khỏe, không thực sự làm nàng ngã xuống đất, nhưng cũng đủ làm Ấu Thanh đã tỉnh.

Sau đó, nàng nhìn thấy Khang Hi đứng ôm mình trong lòng, vẻ mặt ngài có chút... nói sao nhỉ, có vẻ hơi méo mó. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc đó, Ấu Thanh nghĩ có lẽ nàng nhìn nhầm.

Nàng lắc đầu cho tỉnh táo. Lúc này mới nhận ra tình cảnh của mình. Vừa rồi hình như không cẩn thận ngủ thiếp đi trong lòng Khang Hi, xem ra thời gian ngủ cũng không ngắn, giấc ngủ này rất ngon.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc