Lúc này, toàn thân Ấu Thanh đã ngã vào lòng Khang Hi.
"Sợ sao?"
Đương nhiên là sợ.
Ấu Thanh đáp: "Hoàng Thượng, thân thể thần thiếp yếu ớt, e rằng..." không chịu được sự sủng ái của người.
Mặc dù không nói thẳng, nhưng Khang Hi hiểu ý của nàng.
Nếu là người khác nói câu này, Khang Hi chắc chắn sẽ quay lưng bỏ đi. Ngài nghĩ rằng bản thân mình chịu ở lại đã là phúc phận của nàng, vậy mà lại còn miễn cưỡng làm trò gì thế này.
Nhưng tình huống đặc biệt, ai bảo Khang Hi không thể chạm vào người khác được chứ!
Ấu Thanh đã nghĩ, sau khi mình nói ra những lời này, Khang Hi sẽ rời đi. Nhưng Khang Hi không hề rời đi, ngược lại còn nói: "Nàng yên tâm, trẫm biết sức khỏe của nàng, cũng đã hỏi qua thái y rồi, chuyện này không có vấn đề gì."
Chỉ là không thể quá sức mà thôi.
Cơ thể Ấu Thanh cứng đờ.
Cuộc sống xã hội hiện đại có nhịp độ nhanh, khi còn học đại học, trong ký túc xá có bạn cùng phòng ngủ qua đêm với bạn trai. Nàng không thấy có vấn đề gì, chỉ là nàng sẽ không làm thế. Vì nàng khá để ý đến việc giao phó hoàn toàn bản thân mình cho một người chưa quen biết.
Vì vậy, nàng còn chưa từng yêu đương với ai.
Những câu chuyện tục tĩu thì đã nghe không ít, bản thân cũng từng nói nhưng làm chuyện thân mật trên giường với một nam nhân chỉ mới gặp chưa đầy 12 canh giờ. Điều này hơi vượt quá sức tưởng tượng của Ấu Thanh rồi.
Dù cho nam nhân này cao quý đến đâu, lại còn là người có ngoại hình như các soái ca..
Khang Hi cởi cúc áo trên cổ nàng ra, Ấu Thanh bỗng nhiên có chút chấp nhận số phận. Có lẽ mọi chuyện nên là như thế này?
Xuyên không một cách kỳ lạ, nhưng xét về thân phận của nguyên chủ, những gì Khang Hi làm đều hợp tình hợp lý, cũng hợp với lễ pháp.
Một nam nhân có lời nói và cử chỉ đoan chính, vẻ ngoài soái khí. Vì vậy không thể bỏ qua một người như Khang Hi. Nhưng vì không thể từ chối, chỉ có thể cố gắng chấp nhận nhưng trong lòng vẫn không cam tâm.
Khang Hi nhìn thấy sự kháng cự trong mắt nàng thì cảm thấy khó hiểu. Vào cung tuyển tú, được chọn giữ lại thẻ bài. Theo lý mà nói, nàng đã phải chuẩn bị sẵn sàng rồi chứ. Nhưng sao bây giờ lại tỏ ra kháng cự như vậy.
Vị Hoàng đế cao cao tại thượng, đã quen với việc nói gì làm nấy, quen với việc người khác chiều lòng mình. Đối với sự kháng cự của Ấu Thanh, Khang Hi không thích điều đó.
Cúc áo được cởi ra, Khang Hi cúi người xuống. Ngài đã lâu rồi không chạm vào nữ nhân rồi. Ấu Thanh có gia thế thấp kém mà vẫn được giữ lại thẻ bài, vì dung mạo thuộc hàng thượng đẳng, giờ đây thân thể yếu ớt, lại có vẻ đẹp mong manh, đáng thương, vẫn có thể làm lay động lòng người.
Cảm giác chạm vào làn da mịn màng, mềm mại đó có chút gây nghiện. Khang Hi khẽ thở dốc, tiếng thở dốc trầm ấm vang lên bên tai. Ấu Thanh có một khoảnh khắc chìm đắm.
Màn dạo đầu đã đủ, Ấu Thanh có chút mê man, đắm chìm trong dục vọng. Kỹ năng trêu ghẹo của Khang Hi đương nhiên không phải là thứ mà một người "non nớt" như Ấu Thanh có thể chống lại. Ngoài bước cuối cùng, mọi thứ cần làm đều đã làm, nhưng Khang Hi lại dừng lại.
Ngài có thể cảm nhận được sự nhượng bộ của Ấu Thanh, nhưng ngài lại lựa chọn từ bỏ. Nghĩ đến bản thân là một vị Hoàng đế, muốn nữ nhân như nào mà không có. Quả thực ngài cần nữ nhân ở bên, nhưng sự kháng cự của Ấu Thanh khiến ngài không thể quên được. Tối nay, đành thôi vậy.
Khang Hi lăn ra khỏi người Ấu Thanh nằm bên cạnh nàng thở hổn hển.
Ấu Thanh có thể cảm nhận được dục vọng đó nhưng ngài đột nhiên rời ra, khiến nàng trở nên bối rối.
Khang Hi ôm nàng vào lòng, nói nhỏ bên tai: "Ngủ đi. Nàng vẫn chưa sẵn sàng, trẫm tạm thời không ép buộc nàng, nhưng nàng cũng phải nhớ, đừng bắt trẫm chờ quá lâu." Giọng nói khẽ thở dốc, trong đêm tĩnh mịch lại thêm vài phần gợi tình.
Sự kiên nhẫn của ngài có hạn.
Tai của Ấu Thanh lại đỏ bừng bừng.
Nàng ngủ thiếp đi lúc nào cũng không hay biết. Sáng hôm sau tỉnh dậy thì Khang Hi đã rời đi. Lúc này, bên ngoài trời đã sáng hẳn.
Ấu Thanh gọi: "Tang Châu."
Tang Châu đi vào. Ấu Thanh hỏi: "Bây giờ là lúc nào rồi?"
"Bẩm tiểu chủ, đã là giờ Thìn một khắc rồi ạ."
"Hoàng Thượng rời đi lúc nào?"
"Một canh giờ trước ạ."
Ấu Thanh chỉ có thể thầm cảm thán, làm Hoàng Đế thật vất vả, mỗi ngày đều phải dậy sớm như vậy. Nàng nhớ Khang Hi là vị Hoàng đế tại vị lâu nhất trong lịch sử. Sống lâu như vậy thật không dễ dàng.
Dù sao cũng có một câu gọi là "chết vì lao lực" mà.
Thức dậy, thay y phục rồi lại ăn sáng.
Không biết có phải Khang Hi đặc biệt dặn dò hay là người của Ngự Thiện Phòng đã "có lòng" mà bữa sáng hôm nay đặc biệt thịnh soạn.
Vừa ăn sáng xong chưa lâu, Lương Cửu Công đã dẫn người đến. Ông tươi cười thỉnh an, rồi mới nói rõ mục đích.
Đến để tuyên chỉ.
"Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết, Thư Mục Lộc thị Ấu Thanh khiêm hòa cung thuận... tấn phong làm Thư Thường Tại."
Sau đó là một loạt các món đồ ban thưởng. Các nô tài hầu hạ trong toàn bộ Giáng Tuyết Hiên đều vui mừng khôn xiết.
Lương Cửu Công đọc xong, Ấu Thanh mới nói: "Thần thiếp xin tiếp chỉ."
Các nghi thức đã hoàn tất, Ấu Thanh đứng dậy: "Làm phiền Lương công công đích thân đến đây một chuyến rồi."
"Đó là việc nô tài nên làm. Thư Thường Tại khách sáo rồi."
Hai người nói chuyện khách sáo một hồi, Ấu Thanh bảo Tang Châu lấy túi gấm, tặng cho Lương Cửu Công và các tiểu thái giám đi cùng.
Đương nhiên, số bạc trong túi gấm là khác nhau.
Lương Cửu Công rời đi, Ấu Thanh thở phào nhẹ nhõm rồi mới nhìn vào đống đồ ban thưởng. Có thể thấy, đều là những món đồ quý giá: trà thượng hạng số lượng hiếm có trong cung, đồ trang sức đặc biệt, son phấn cao cấp, dầu hoa quế mới được Nội Vụ Phủ nghiên cứu, nhiều đồ sứ trang trí, vải vóc thượng hạn...
Tất cả đều là đồ tốt, nhưng phần lớn Ấu Thanh không dùng đến.
Nàng không thích uống trà, đồ trang sức nàng cũng không đặc biệt thích đeo. Nữ nhân cổ đại không cắt tóc, nên nàng có một mái tóc đen mượt, vốn đã rất nặng. Nếu đeo thêm trang sức lên đầu, thì sợ rằng đầu nàng sẽ không chịu nổi mất.
Ngày thường nàng trang điểm cũng rất giản dị, một là không có nhiều món đồ trang sức, hai là sợ nặng cổ.
Son phấn cũng không thích dùng. Tuổi mười bảy là đẹp nhất, làn da mịn màng mềm mại. Thoa quá nhiều lên mặt, ngược lại sẽ trở nên rườm rà.
Về phần dầu hoa quế, mùi cũng được nhưng thoa dầu lên tóc, nàng không chịu nổi cảm giác nhớp dính, đương nhiên cũng không dùng tới.
Những thứ có ích chỉ có đồ trang trí và vải vóc. Đồ trang trí quá nhiều, Giáng Tuyết Hiên lại không lớn nên dùng không hết. Nàng giữ lại một ít vải vóc để may y phục, còn lại chia cho Thừa Ảnh và Tang Châu để họ dùng.
Chưa đến giờ ăn trưa, chuyện Thư Đáp Ứng được thăng vị thành Thư Thường Tại đã lan truyền khắp hậu cung.
Định Quý nhân bắt đầu lo lắng. Đã lâu rồi Khang Hi không gọi nàng ta đến thị tẩm.
"Ngươi nói xem Hoàng Thượng có phải đã quên ta rồi không."
Mãn Nguyệt vội vàng an ủi: "Tiểu chủ, người nói gì vậy! Hoàng Thượng vẫn tốt với người mà!"
Định Quý nhân cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng lại không nói được là không ổn ở đâu: "Cho người chú ý đến Giáng Tuyết Hiên."
"Vâng thưa tiểu chủ."
Ở chỗ Hoàng Quý phi Đồng Giai thị, nàng ta lại khá bình thản trước chuyện Ấu Thanh được thăng vị. Khang Hi cứ cách một thời gian lại sủng ái một người. Vị phân thấp, ngài thăng vị cho họ cũng rất nhanh chóng, không có gì đáng ngạc nhiên.
Nhưng điều khiến nàng ta kinh ngạc là Khang Hi lại chủ động ngủ lại ở Giáng Tuyết Hiên. Ngoại trừ Hiếu Thành Nhân Hoàng Hậu đã qua đời, các phi tần bình thường lần đầu thị tẩm đều được đưa đến Càn Thanh Cung.
Ngày xưa nàng ta cũng vậy, Hoàng Hậu Nữu Hỗ Lộc thị đã mất cũng vậy. Hiện tại, tất cả các phi tần trong cung đều như vậy, không có ngoại lệ.
Điều khiến nàng ta ngạc nhiên hơn nữa là đêm qua Giáng Tuyết Hiên không gọi nước. Điều đó có nghĩa là Thư Thường Tại chưa thực sự thị tẩm.
Chưa thực sự thị tẩm nhưng lại được thăng vị.
Hai trường hợp đặc biệt liên tiếp này khiến Hoàng Quý Phi Đồng Giai thị phải coi trọng Ấu Thanh.
Sự "ưu ái" đặc biệt của Khang Hi không chỉ khiến cho Hoàng Quý Phi Đồng Giai thị nhận ra, mà các vị chủ tử có mánh khóe trong cung cũng đều nhận ra. Ai nấy đều rất kinh ngạc, đều muốn biết Thư Thường Tại rốt cuộc là người như thế nào mà khiến Khang Hi "ưu ái" đến vậy. Nhưng không ai muốn làm người tiên phong.
"Nhũ nương, bản cung thấy Hoàng Thượng đối xử với Thư Thường Tại có chút khác biệt."
Nhũ nương bên cạnh nói: "Nương nương, theo nô tỳ thấy, Hoàng Thượng chỉ là thích cái mới lạ thôi. Hồi đó khi Hoàng Thượng sủng ái Đức Phi, ai nhìn cũng thấy đó là đặc biệt sủng ái hơn nhiều người. Nhưng kết quả thì sao, sau này không phải cũng bị Nghi phi chia sẻ sự sủng ái đó sao. Gần đây, có thể xem Định Quý Nhân cũng là trường hợp đặc biệt, nhưng cũng chỉ được một tháng. Nay Hoàng thượng chỉ phong vị cho một Thường Tại, còn chưa có phong hiệu, thì có thể mới mẻ được bao lâu."
Hoàng Quý Phi Đồng Giai thị suy nghĩ lại, cũng thấy hợp lý.