Chương 16: Họa tranh
Khả năng ăn uống của Ấu Thanh tốt lên, rõ ràng cũng đã ảnh hưởng đến Khang Hi, khiến ngài ăn thêm nửa bát cơm.
Là một Hoàng Đế chú trọng đến việc bồi bổ sức khỏe, nửa bát cơm cũng là một lượng khiến Lương Cửu Công ngạc nhiên.
Ăn xong, tàn dư bữa ăn cũng được dọn đi, Ấu Thanh ăn no nên cảm thấy thoải mái và lười biếng hơn.
Nàng nheo mắt đầy dễ chịu. Khang Hi nhìn nàng trông giống hệt con mèo trắng thuần chủng mà ngài yêu thích nhất trong phòng thú cưng, khóe miệng không kìm được khẽ nhếch lên.
“Bữa tối nay có hợp khẩu vị của nàng không?”
Ấu Thanh gật đầu: “Tài nghệ của Ngự Thiện Phòng đương nhiên là tuyệt vời rồi.”
Sau khi xuyên không, nàng mới biết đồ ăn do ngự trù làm quả thực rất khác biệt. Mặc dù có chút cũ kỹ, nhưng dù cũ kỹ đến đâu thì kiểu cách cũng nhiều hơn so với những món ăn mà một người dân thường ở thời hiện đại như nàng từng được ăn.
Đặc biệt là những món ăn được dâng lên cho Hoàng Đế, thực sự tinh xảo đến mức không còn gì để chê.
Khang Hi nghe vậy, cười bảo Lương Cửu Công ban thưởng cho ngự trù phụ trách bữa tối nay.
Ấu Thanh nghe thấy những món đồ được ban thưởng, không kìm được im lặng một lúc, trong lòng thầm cảm thán sự giàu có và hào phóng của Khang Hi.
Mùa hè trời tối muộn hơn, sau khi ăn tối xong trời vẫn còn sáng. Khang Hi đương nhiên không thể nói chuyện đi ngủ trong lúc này, dù trong lòng ngài muốn tiến thẳng lên giường. Nhưng lần đầu tiên của nàng, thì một nam nhân như ngài nếu làm vậy sẽ cảm thấy quá đường đột rồi.
Thế là ngài đành nói: “Đến thư phòng mài mực cho trẫm.”
Đương nhiên Ấu Thanh không thể từ chối.
Giáng Tuyết Hiên có mấy gian phòng, gian bên cạnh được nàng dùng làm thư phòng. Trong thư phòng không có nhiều sách, bởi vì văn ngôn cổ đại rất khó đọc. Ở thời hiện đại, học văn ngôn đã đủ khó rồi, đến cổ đại nàng không muốn “hành hạ” mình thêm lần nữa.
Không thấy thì không bực, nên trong thư phòng không để nhiều sách.
Mặc dù không có nhiều sách, nhưng bên trong lại được Ấu Thanh trang trí cẩn thận. Gọi là thư phòng nhưng nó giống như một tác phẩm để Ấu Thanh giết thời gian hơn.
Cuộc sống nhàm chán, luôn phải tìm việc gì đó để làm. Trang trí phòng, nhìn thấy một căn phòng thay đổi trong tay mình. Điều này khiến Ấu Thanh đặc biệt có cảm giác như đạt được một thành tựu.
“Thư phòng này của nàng được trang trí nhã nhặn đấy. Tự nàng làm à?”
Khang Hi cho người theo dõi mọi hành động của Ấu Thanh, đương nhiên biết thư phòng này là do tự tay nàng trang trí khi rảnh rỗi.
Ấu Thanh gật đầu: “Vâng ạ, chỉ mong không làm bẩn mắt Hoàng Thượng.”
“Thư phòng trang trí rất đẹp, nàng thật có lòng. Chỉ là trẫm thấy thư phòng không có nhiều sách.”
Ấu Thanh nói thật: “Thiếp ngu dốt, lúc nhỏ ít được đọc sách. Số sách do Nội Vụ Phủ đưa đến, thiếp thấy khó hiểu. Bản thân tuy có lòng nhưng không có sức. Thế nên không bày nhiều sách trong thư phòng. Để đó phủ bụi thì tiếc lắm. Chỉ để vài cuốn sử sách thấy hay, lúc rảnh rỗi thì lấy ra đọc.”
Khang Hi biết hoàn cảnh gia đình nàng: mẫu thân mất sớm, sau đó phụ thân lại nạp kế mẫu mới, cuộc sống của nàng đương nhiên không dễ dàng. Có thể biết một chút chữ nghĩa đã cho thấy nàng cũng đủ nỗ lực rồi. Sử sách so với Tứ thư Ngũ kinh thì có tính chất kể chuyện hơn, dễ đọc hơn một chút.
“Nếu nàng thấy khó hiểu, trẫm sẽ cho người mang đến vài cuốn du ký và tạp văn dễ hiểu cho nàng. Thừa Ảnh biết chữ, xuất thân là nữ quan có học thức cũng khá.”
Ấu Thanh nghe vậy thì sững sờ. Quả nhiên không sai, Thừa Ảnh thực sự không tầm thường.
Cung nữ, thái giám trong cung đều không được phép biết chữ, nhưng Thừa Ảnh không chỉ biết võ công mà còn biết chữ. Hơn nữa thông tin này đều là công khai.
Ấu Thanh nghĩ, người như Thừa Ảnh, nhìn thế nào cũng giống như một ám vệ thời cổ đại.
Nghĩ đến đây, Ấu Thanh đột nhiên rùng mình.
Nếu thực sự là ám vệ, Khang Hi phái ám vệ đến bên cạnh nàng để làm gì? Thời cổ đại đào tạo ám vệ chắc chắn tốn rất nhiều công sức. Nàng chỉ là một tiểu Đáp Ứng trong hậu cung, có đáng để tốn công sức đó không?
Khang Hi thấy sắc mặt nàng không đúng, lo lắng hỏi: “Có phải cơ thể nàng không thoải mái?”
Ấu Thanh vội vàng lắc đầu: “Thiếp không sao, làm Hoàng Thượng lo lắng rồi.”
Khang Hi lấy giấy vẽ trải ra trên bàn, tiếp đó lại bảo Ấu Thanh mài mực. Ít phút sau, ngài bắt đầu vẽ một bức tranh.
Ấu Thanh đứng bên cạnh nhìn bức tranh dần thành hình. Nàng nhận ra khung cảnh trong tranh, chính là Giáng Tuyết Hiên.
Sau đó, trong tranh lại xuất hiện một người. Bức tranh thủy mặc theo phong cách miêu tả phong cảnh, tuy nhìn ra là một nữ nhân nhưng không rõ dung mạo. Tuy nhiên, nhìn trang phục của nữ nhân đó, Ấu Thanh lập tức sững người. Chính là bộ y phục nàng đang mặc.
Vậy người trong tranh là nàng ư?
Nữ nhân có diện mạo mờ ảo đó là nàng?
Khang Hi đến Giáng Tuyết Hiên hai lần, nàng đều ở trong phòng. Nhưng nữ nhân trong tranh lại ở trong vườn hoa.
Đã quen với kỹ thuật chụp ảnh hiện đại, nhất thời nàng không quen với kiểu vẽ người trong khung cảnh của Khang Hi.
Khang Hi đặt bút xuống, Ấu Thanh đứng lâu nên đột nhiên loạng choạng đứng không vững.
Khang Hi vội vàng đỡ nàng dậy và nói: “Nàng có sao không?”
Ấu Thanh lắc đầu: “Không sao.”
Chỉ là chân hơi tê.
Khang Hi nghe vậy thì cười kéo nàng vào lòng. Ấu Thanh loạng choạng ngồi thẳng vào đùi ngài. Nàng giật mình trước hành động đột ngột của ngài.
Chỉ kịp “a” một tiếng, rồi mặt đỏ bừng.
Toàn thân cứng đờ.
Đây là đùi của nam nhân, một nữ nhân như nàng là lần đầu tiên ngồi lên!
Khang Hi cười lớn, đúng là một tiểu cô nương mà!
“Xem đi, có thích bức tranh này không?”
Ấu Thanh rúc vào lòng Khang Hi không dám động đậy. Nhìn bức tranh mới vẽ hoàn thiện đang anwfm trên bàn: “Hoàng thượng vẽ thần thiếp sao?”
Giọng nói mang theo chút hoài nghi không tự tin.
“Đương nhiên là vẽ nàng, nếu không thì còn ai vào đây. Đúng là cô nương ngốc.” Vừa nói, ngài vừa xoa đầu nàng.
Giọng nói của Khang Hi vốn mang theo sự uy nghiêm nhưng khi nói câu này lại hạ thấp xuống, nghe vào tai rất ấm.
Hay quá.
Ấu Thanh bị cuốn hút bởi giọng nói. Nàng ngồi trên đùi Khang Hi, lúc ngài nói chuyện chẳng khác nào đang thì thầm bên tai nàng.
Tai nàng vì không kìm được đỏ bừng lên.
Không phải nàng thích Khang Hi, mà là nàng không thể chống lại những giọng nói hay.
“Bức tranh này là trẫm đặc biệt vẽ cho nàng, xem có thích không?”
Ấu Thanh không có khả năng thẩm định nên không biết tốt xấu. Nhưng là do Hoàng Đế đích thân vẽ, tốt xấu gì cũng không còn quan trọng nữa.
“Đương nhiên là thích rồi ạ.”
“Thích là tốt rồi.”
Hai người nói chuyện một lát, thấy trời cũng đã muộn, có thể đi nghỉ được rồi.
Hai người đến phòng ngủ bên cạnh. Lương Cửu Công đã chuẩn bị nước nóng. Ấu Thanh được Tang Châu và Thừa Ảnh hầu hạ tắm rửa. Khi nàng bước ra, Khang Hi cũng đã tắm xong.
Ấu Thanh chỉ là một Đáp Ứng. Theo quy định, nếu nàng được thị tẩm, sẽ phải được khiêng đến Càn Thanh Cung. Tuy không đến mức được khiêng vào bằng chăn như trong phim ảnh, nhưng ít nhất sẽ không phải là Khang Hi đến chỗ ở của nàng như thế này.
Để Khang Hi đích thân đến, thì thân phận người đó cũng phải là chủ một cung.
Chỉ có chủ tử đứng đầu một cung mới có tư cách ở chính điện. Các phi tần có cấp bậc thấp như Đáp ứng, Thường tại, Quý nhân đều chỉ được ở tẩm điện phụ hoặc dãy phòng phía sau. Nếu ngài đến tẩm điện của một Đáp Ứng hay Thường tại, Quý nhân và ngủ lại, trong khi chính điện vẫn có người ở thì không hợp với thể diện của một vị Hoàng Đế.
Giáng Tuyết Hiên không phân biệt chính điện hay tẩm điện phụ, nên không cần bận tâm đến thể diện gì gì đấy.
Khang Hi nằm trên giường, tay cầm một cuốn sách. Dưới ánh nến mờ nhạt, ngài trông hiền hòa hơn nhiều. Nhưng Ấu Thanh vẫn có chút căng thẳng. Đây là lần đầu tiên nàng ngủ chung giường với một nam nhân.
Một nam nhân hoàn toàn xa lạ đối với nàng. Cho đến bây giờ, hai người gặp nhau chưa được 12 canh giờ*, đối với chuyện sắp xảy ra, nàng thực sự chưa chuẩn bị tâm lý.
*1 canh giờ bằng 2 tiếng hiện đại.
Thấy nàng đi đến, Khang Hi đặt sách xuống cười nói: “Trời đã muộn, chúng ta đi ngủ thôi.”
Ấu Thanh có chút ngây người mà bò lên giường.
Chỗ ngủ của nàng ở Giáng Tuyết Hiên là giường có màn che, thực ra nó không lớn lắm. Khang Hi nằm ở ngoài, Ấu Thanh muốn vào trong phải bước qua người Khang Hi. Quá trình này rất lâu, mà Khang Hi lại nhìn nàng chỉ cười nửa miệng.
Ấu Thanh không biết lấy đâu ra dũng khí, trừng mắt nhìn ngài.
Ban ngày, nếu Ấu Thanh trừng mắt nhìn ngài trước mặt người ngoài, Khang Hi có thể sẽ không vui. Nhưng đây là trên giường, ngài lại coi đó là thú vui.
Ấu Thanh chưa kịp bò vào trong đã bị Khang Hi kéo vào lòng. Ấu Thanh “a” một tiếng, kêu lên: “Hoàng Thượng!!”