Ấu Thanh không quá thích hành động này của Khang Hi, nhưng nàng cũng không thể từ chối.
Gần trưa, Khang Hi vẫn quan tâm đến mọi khía cạnh của cuộc sống của nàng. Ngài là một người "từng trải", dù hàng ngày được các nữ nhân vây quanh, nhưng khi muốn nhanh chóng thân thiết với một phi tử, ngài sẽ có những mánh khóe riêng.
Khang Hi không hề xấu xí, lời nói lại có phong thái mà không gây nhàm chán. Ngay cả một món đồ trang trí, ngài cũng có thể nói ra những điều sâu sắc mà không khiến người khác cảm thấy đang cố khoe khoang.
Nhờ vậy mà Ấu Thanh dần bớt căng thẳng.
Khang Hi nhìn mỹ nhân đang trò chuyện cười nói trước mặt mình, trong lòng cũng thấy thoải mái. Điều này chứng minh sức hút của ngài không có vấn đề gì.
Buổi trưa, Khang Hi ở lại Giáng Tuyết Hiên dùng thiện với Ấu Thanh. Sau bữa ăn, Khang Hi trở về Càn Thanh Cung. Là một Hoàng Đế, ngài không có nhiều thời gian dành cho hậu cung, chủ yếu là vào buổi tối, còn ban ngày rất hiếm khi xuất hiện trong hậu cung.
Những chuyện "tình cờ gặp nhau ở Ngự Hoa Viên" trong tiểu thuyết hay phim ảnh đều là bịa đặt. Ban ngày, Hoàng Đế hiếm khi xuất hiện ở hậu cung. Mà nếu có, cũng phải cho người dọn sạch đường trước.
Khang Hi đi rồi, cuối cùng Ấu Thanh cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.
Tang Châu thấy vậy thì lo lắng hỏi: “Tiểu chủ, người có sao không?”
Ấu Thanh lắc đầu: “Không sao, ta chỉ hơi mệt muốn ngủ một lát.”
Tang Châu dọn dẹp xong, đỡ Ấu Thanh lên giường nghỉ ngơi. Sau đó buông rèm xuống rồi mới rời đi.
[Hệ Thống, ngươi nói đi, câu nói vừa nãy là có ý gì? Khang Hi có thể nghe thấy ngươi nói chuyện với ta không?]
Hệ Thống: [Ký chủ, ta đã nói với người là khi đưa ký chủ xuyên không đến đây đã bị mất đi một phần trong Hệ Thống. Ta có thể cảm nhận được, phần đó đang ở trên người Khang Hi.]
Ấu Thanh hỏi: [Ngươi không thể lấy lại từ người Khang Hi sao?]
Hệ Thống tủi thân nói: [Ta cũng muốn lắm, vừa nãy ta đã thử rồi, phần đó liên kết rất sâu với Khang Hi.]
Ấu Thanh: [Vậy ngài ấy có nghi ngờ gì không?]
Hệ Thống cũng không biết. Phần bị tách ra khỏi nó, nghiêm túc mà nói, phần đó đã không còn chịu sự kiểm soát của nó nữa rồi. Hệ Thống cũng không hiểu rõ về con người Khang Hi.
Sự im lặng của Hệ Thống khiến Ấu Thanh cũng im lặng theo.
[Ngươi nói xem, tại sao lại rơi vào người ngài ấy chứ!]
Hệ Thống cũng không thể đưa ra câu trả lời chính xác.
Hệ Thống đột nhiên nói: [À, đúng rồi, hôm nay ký chủ ở bên Khang Hi lâu như vậy, chắc chắn có lợi cho sức khỏe của người rồi. Ký chủ có cảm thấy thoải mái hơn nhiều không?]
Ấu Thanh chỉ lo căng thẳng, thực sự không để ý đến sự thay đổi của cơ thể mình. Khi Hệ Thống nhắc nhở, nàng mới thấy cơ thể mình quả thực nhẹ nhõm hơn nhiều.
Khang Hi trở về Càn Thanh Cung, không lập tức bắt tay vào công việc hàng ngày. Ngài lấy một tờ giấy tuyên thành, đuổi các nô tài hầu hạ ra ngoài, bắt đầu viết vẽ trên giấy.
Ngài chạm vào nữ nhân thì có thể nhìn thấy ma quỷ.
Ma quỷ thì lại không thể đến gần Ấu Thanh, ngài chạm vào nàng thì không thấy chúng nữa.
Hôm nay ngài có thể khẳng định bản thân đã nghe thấy một âm thanh rất kỳ lạ.
Ngài vừa hỏi, thì Ấu Thanh đã tỏ ra căng thẳng, điều đó đã chứng minh nàng đang nói dối. Và nàng cũng có thể nghe thấy âm thanh đó.
Nhìn những gì trên giấy, ngài khoanh tròn ba từ: “Ký chủ”, “Hệ thống”, “Khang Hi”.
Ngài là Khang Hi. Theo cách nói chuyện bình thường và biểu cảm tinh tế của Ấu Thanh lúc âm thanh đó vang lên, ngài nghĩ “ký chủ” chính là chỉ Ấu Thanh.
Cuối cùng, Khang Hi vẽ một gạch ngang dưới từ “hệ thống”.
“Hệ thống” là gì? Đó là một câu hỏi.
Bây giờ có thể khẳng định rằng việc ngài chạm vào nữ nhân thì thấy ma quỷ có liên quan đến Ấu Thanh. Khi đã làm rõ mối quan hệ này, Khang Hi hiểu rằng muốn giải quyết vấn đề của bản thân, ngài phải tìm câu trả lời từ chỗ Ấu Thanh.
Đối với những chuyện kỳ lạ, Khang Hi không dám lơ là.
Vì ngài là một vị Hoàng đế giỏi mưu lược. Khi còn trẻ, ngài có thể nhẫn nhịn với Ngao Bái, sau đó một lần là hạ gục ông ta, tất cả đều nhờ vào sự tính toán cẩn thận.
Đối với một quyền thần có địa vị cao và suy nghĩ sâu sắc, ngài còn có thể hạ gục được. Vậy đối với một nữ nhân, Khang Hi cũng tự tin sẽ từng bước khám phá ra bí mật trên người nàng.
Ngài tiếp tục suy nghĩ, cẩn thận xem lại những thứ viết trên giấy, ghi nhớ trong lòng. Tự mình đứng dậy đi đến lư hương bên cạnh, châm lửa đốt tờ giấy ấy và đặt nó vào trong chậu than. Tờ giấy dần biến thành tro.
Khang Hi thở phào quay lại bàn làm việc bắt đầu xem tấu chương.
Buổi tối, Khang Hi đến Giáng Tuyết Hiên.
Ấu Thanh nghe thấy tiếng roi quất xuống đất, vội vàng nói với Hệ Thống: [Nhớ nhé, lát nữa tuyệt đối đừng nói chuyện.]
Nàng thực sự sợ rồi.
[Được thưa ký chủ.]
Khang Hi bước vào, không còn vẻ xa lạ như buổi trưa. Ngài rất tự nhiên mà nắm lấy tay Ấu Thanh, ai nhìn vào cảnh này không biết còn tưởng hai người họ đã có tình cảm thắm thiết từ lâu vậy.
“Sao tay nàng lạnh thế này.”
“Đó là bệnh cũ của thiếp, không sao đâu ạ.”
“Sao lại không sao. Trẫm sẽ cho Thái Y đến khám cho nàng.”
Buổi trưa trời nắng gắt, tay nàng tuy cũng lạnh nhưng tốt hơn nhiều so với buổi tối. Buổi trưa, Khang Hi đến cũng không chú ý nhiều đến tay của nàng.
“Hoàng thượng, không cần phiền vậy đâu.”
Cuối cùng Thái Y vẫn đến.
“Kiểm tra tình trạng cho Thư Đáp Ứng. Trời mùa hè mà tay nàng ấy lại lạnh như vậy.”
Thái Y vội vàng bắt mạch cho Ấu Thanh. Thái Y đến hôm nay đã từng bắt mạch cho Ấu Thanh, cũng đã biết bệnh tình của nàng, nhưng vì có Khang Hi ở đây, ông ấy vẫn phải thực hiện đầy đủ các bước.
Sau khi bắt mạch, Thái Y nói: “Thư Đáp Ứng bị bệnh cũ để lại, cần phải bồi bổ cẩn thận. Vừa rồi bắt mạch cho Thư Đáp Ứng, thần thấy cơ thể của nương nương đã tốt hơn nhiều so với mấy ngày trước. Chỉ cần bồi bổ theo phương thuốc là được.”
Thuốc nào cũng có độc. Cơ thể Ấu Thanh không thể chịu được sự bào mòn, tốt nhất là bồi bổ từ từ.
Khang Hi cũng biết tình trạng sức khỏe của Ấu Thanh.
“Nếu đã như vậy, ngươi sẽ chịu trách nhiệm bồi bổ cơ thể cho Thư Đáp Ứng. Nếu có bất kỳ sai sót nào, trẫm sẽ hỏi tội ngươi.”
Thái Y quỳ xuống: “Vi thần tuân mệnh.”
Khang Hi vẫy tay: “Được rồi, ngươi lui đi.”
Thái Y: “Vi thần xin cáo lui.”
Sau khi Thái Y rời đi, bụng Ấu Thanh đột nhiên cồn cào “ọc ọc” kêu lên.
Nàng đói rồi!
Đã đến giờ ăn của nàng nhưng vì Khang Hi gọi Thái Y đến nên bị chậm trễ.
Mặt Ấu Thanh đỏ bừng, Khang Hi bật cười lớn: “Là lỗi của trẫm. Trẫm đã làm lỡ bữa tối của ái phi rồi.”
Nói rồi, ngài liền gọi: “Lương Cửu Công, truyền thiện.”
Bữa tối của Khang Hi đương nhiên phong phú hơn của Ấu Thanh nhiều. Ấu Thanh nhìn một bàn đầy món ngon, món nào cũng trông rất hấp dẫn.
Bụng Ấu Thanh kêu càng to hơn, Khang Hi nghe thấy lại cười càng lớn hơn.
Lương Cửu Công đang đứng hầu bên cạnh không khỏi kinh ngạc. Thư Đáp Ứng này thực sự có tài. Bụng kêu to như vậy trước mặt Hoàng Thượng mà Hoàng Thượng không những không tức giận lại còn rất vui vẻ.
Quả nhiên không phải người bình thường.
Phải biết rằng, việc phi tần để bụng phát ra tiếng kêu trước mặt Hoàng Đế cũng là một dạng thất lễ, vi phạm cung quy.
Trước đây không phải không có phi tần để bụng phát ra tiếng kêu trước mặt Hoàng Thượng. Âm thanh đó vừa phát ra, mặt phi tần nọ lập tức tái mét, ngay lập tức quỳ xuống xin tha tội.
Lương Cửu Công thực sự rất khâm phục Thư Đáp Ứng này. Bất kể thân phận thế nào, người nào lại có thể khiến Hoàng Thượng vui vẻ thì người đó cần được nâng niu.
Xem ra sau này phải cẩn thận hơn ở chỗ Thư Đáp Ứng mới được.
Theo quy tắc, Ấu Thanh phải đứng hầu Khang Hi dùng bữa. Nhưng buổi trưa Khang Hi đã không cho nàng hầu hạ, nên hai người họ cùng ngồi chung bàn ăn. Buổi tối, Khang Hi đương nhiên cũng không bắt nàng đứng hầu.
“Nếu đói rồi, vậy thì ăn nhiều vào, đừng nói trẫm đối xử tệ với nàng.”
Khang Hi nói đùa.
Ấu Thanh cười đáp: “Có lời này của Hoàng Thượng, thần thiếp sẽ không khách sáo nữa.”
Sức khỏe nàng không tốt, ăn nhiều cũng không mập. Quả nhiên hôm nay nàng ăn được rất nhiều. Khang Hi đã không bận tâm, thì nàng đương nhiên sẽ ăn thoải mái.
Nhưng thật may, tuy ăn nhanh nhưng dáng vẻ của nàng không hề xấu xí.
Vừa nhanh vừa duyên dáng, không giống với kiểu ăn "hào sảng", "đại khí" của các nữ chính trong phim cổ trang.
Nàng không phải nạn dân, chỉ là bụng đói bình thường thôi. Nếu nàng ăn ngấu nghiến trước mặt một nam nhân. Người đó có thể không nghĩ nàng là một "đóa hoa" khác biệt, mà sẽ nghĩ có phải họ đã đối xử tệ với nàng hay không?
Đến mức nàng phải ăn như một nạn dân.