Thanh Xuyên Chi Ấu Thanh

Chương 14: Lần đầu diện kiện

Trước Sau

break

Cuộc sống ở Giáng Tuyết Hiên rất bình lặng.

Mọi người trong hậu cung thực sự tò mò về vị Đáp Ứng đột ngột xuất hiện như Ấu Thanh, nhưng tò mò thì cứ tò mò, không ai là kẻ ngốc.

Không biết thái độ của Khang Hi thế nào nên không ai muốn làm con chim đầu đàn.

Nhưng Khang Hi cũng không có động tĩnh gì.

Ấu Thanh không hiểu ý của Khang Hi. Đúng lúc này, có tin tức từ Cảnh Dương Cung: đã có khá nhiều người chết, nhưng cũng có một số người được chữa khỏi. Những người không được chữa khỏi đều bị bọc chiếu đưa ra khỏi cung. Những người đã khỏi bệnh thì vẫn ở lại đó, trở về vị trí cũ tiếp tục làm việc. Dịch bệnh đến đây coi như đã được kiểm soát. Còn nguyên nhân gây ra dịch bệnh thì Thái Y vẫn chưa tìm ra.

Dịch bệnh đến đột ngột và đi cũng đột ngột.

Cứ như vậy, Ấu Thanh đã ở Giáng Tuyết Hiên được nửa tháng. Mọi người trong hậu cung đều nghĩ rằng việc Hoàng Thượng an bài cho Ấu Thanh chỉ là nhất thời. Ngay cả bản thân Ấu Thanh cũng nghi ngờ Khang Hi đưa nàng đến Giáng Tuyết Hiên là do nhất thời cao hứng, bây giờ chắc đã quên nàng rồi.

Ấu Thanh cảm thấy vẫn nên sống tốt mới là quan trọng. Giáng Tuyết Hiên này ngoài nàng ra, còn có bốn người nữa.

Ấu Thanh không kìm được mà hỏi Hệ Thống: [Ngươi có thể thôi miên Thừa Ảnh và họ không?]

Các cung nữ, thái giám trong hậu cung đều là những người tinh ranh. Trước đây ở dãy phòng phía sau của Cảnh Dương Cung chỉ có hai người là Tang Châu và nàng. Nếu có thêm thứ gì lạ thì có thể giải thích bằng cách nói “tiên nữ giáng trần”. Nhưng nhìn qua đã thấy Thừa Ảnh không phải cung nữ bình thường, nếu đột nhiên có thêm thứ gì xuất hiện thì nàng không biết phải giải thích thế nào!

Hệ Thống nói: [Hệ Thống không làm được.]

Ấu Thanh rất thất vọng. Có một nông trại phải làm việc cật lực, vậy mà những thứ trồng được chỉ có thể lén lút ăn vào ban đêm.

Thật là loại chuyện gì đâu!

Ấu Thanh vừa dùng bữa trưa xong, nàng tựa người trên ghế bập bênh. Bên cạnh có hai chậu băng tỏa ra hơi lạnh. Nàng thoải mái nhắm mắt dưỡng thần nhưng bỗng nghe thấy vài tiếng roi quất xuống đất. Nàng giật mình tỉnh dậy: “Tang Châu, chuyện gì thế?”

Tang Châu và Thừa Ảnh đi tới. Tang Châu cũng với vẻ mặt bối rối, Thừa Ảnh giải thích: “Tiểu chủ, chắc là Hoàng Thượng đến.”

Hoàng Thượng?

Khang Hi?

Ấu Thanh và Tang Châu kinh ngạc nhìn Thừa Ảnh, sau đó mới nhớ ra, nơi nào Hoàng Đế đến thì đều có tiếng roi quất xuống đất để báo hiệu.

Ấu Thanh vội vàng nói: “Mau đỡ ta dậy.”

Đây là Khang Hi, một nam nhân có thể nắm trong tay sinh tử của nàng. Có thể là do ấn tượng từ những bộ phim truyền hình mà nàng nghĩ Khang Hi là một nam nhân trưởng thành, chín chắn, già dặn và uy nghiêm. Nghĩ đến đó, Ấu Thanh có chút run rẩy.

Chẳng mấy chốc, Ấu Thanh thấy một người nam nhân khá trẻ tuổi, được một đám người vây quanh cùng bước vào.

Người nam nhân trẻ tuổi đi đầu đó chắc chắn là Khang Hi.

Ấu Thanh kinh ngạc. Sao Khang Hi trẻ đến vậy?

Ấn tượng trước kia thật hại người!

Khang Hi năm nay 28 tuổi (tính theo tuổi mụ), lại được nuôi dưỡng trong nhung lụa nên nhìn trẻ trung là điều đương nhiên.

Càng đến gần, Ấu Thanh càng nhìn rõ gương mặt Khang Hi. Nhìn kỹ, Khang Hi trẻ hơn nhiều so với ấn tượng. Về ngoại hình thì sao nhỉ?

Rất khác với những mỹ nam trên màn ảnh hiện đại. Ngũ quan hài hòa, cân đối. Đôi mắt phượng sắc bén và có thần, vẻ ngoài rất có tinh thần tuyệt đối không liên quan gì đến sự tầm thường.

Thậm chí còn có một vẻ đẹp trai rất riêng.

Ấu Thanh nhìn quá lâu, đến khi hoàn hồn thì Khang Hi đã đứng ngay trước mặt.

Khang Hi không thấy ánh mắt của Ấu Thanh có gì đó khác lạ. Rất nhiều nữ nhân lần đầu gặp ngài đều toát lên vẻ sững sờ.

Ấu Thanh vội vàng hành lễ, một nghi thức không được thuần thục cho lắm. Khang Hi cũng không bận tâm đến sự lóng ngóng của nàng.

“Thần thiếp bái kiến Hoàng Thượng.”

Khang Hi vẻ mặt bình thản nói: “Đứng dậy đi.”

Vừa nói, ngài vừa nắm lấy tay Ấu Thanh. Dù sao thì mục đích chuyến đi này của ngài chính là như vậy.

Biết Ấu Thanh sức khỏe không tốt, Khang Hi đã tự mình đến chứ không phải triệu nàng đến hầu hạ.

Ấu Thanh giật mình trước hành động đột ngột của ngài. Nàng còn chưa có mối tình đầu. Trước khi xuyên không, tuy đã đi làm nhưng lại là một cô gái sống khá nội tâm. Chuyện có một nam nhân nắm tay, tuy không phải là lần đầu tiên nhưng Khang Hi vừa đến đã nắm tay khiến nàng có chút bất ngờ.

So với sự ngạc nhiên của Ấu Thanh thì Khang Hi lại thấy vui mừng.

Ngài chạm vào Ấu Thanh, trước mắt không hề xuất hiện con quỷ nào.

Khang Hi không chỉ vui mừng, mà ngài còn phấn khích.

Điều này có nghĩa là cuối cùng ngài cũng có thể chạm vào nữ nhân rồi.

Đúng lúc này, Hệ Thống đột nhiên phát ra giọng nói đầy phấn khích: [Ký chủ, phần hệ thống bị mất đang ở trên người ngài ấy.]

Ấu Thanh nghe thấy lời của Hệ Thống, không kìm được lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên. Cùng lúc đó, Khang Hi cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc và hoảng sợ.

Khang Hi cũng nghe thấy giọng nói đó.

Ngài nhìn Ấu Thanh đang kinh ngạc vội hỏi: “Nàng có nghe thấy tiếng gì không?”

Theo lý mà nói, chỉ có nàng mới có thể nghe thấy giọng nói của Hệ Thống. Vì vậy, trong lòng Ấu Thanh liền chùng xuống. Sau đó, nàng nhập vai như một diễn viên hạng A, vẻ mặt bối rối nhìn Khang Hi: “Hoàng Thượng, ngài đang nói gì ạ?”

Diễn xuất của Ấu Thanh rõ ràng không chuyên nghiệp. Vẻ mặt bối rối của nàng trong mắt Khang Hi lộ đầy sơ hở vì quá căng thẳng.

Đó là Hoàng Đế, vị vua nắm giữ quyền sinh sát trong tay. Nàng có thể không căng thẳng sao?

Các tiểu thịt tươi, tiểu hoa đán trong làng giải trí khi đối mặt với những diễn viên gạo cội chuyên đóng vai Hoàng Đế còn có thể bị áp chế đến đơ cả mặt. Còn nàng đối mặt với một vị Hoàng Đế thật sự, diễn xuất như vậy đã đủ để đè bẹp những tiểu thịt tươi, tiểu hoa đán kia rồi, nhưng vẫn chưa đủ.

Đối với việc nàng phải giả vờ ngây ngô, Khang Hi cũng không vạch trần.

Chuyện nhìn thấy ma quỷ vốn đã đầy rẫy nghi vấn, vô cùng kỳ lạ. Khó khăn lắm ngài mới gặp được một người nữ nhân mà chạm vào không thấy chúng nữa. Lại còn có giọng nói bí ẩn kia, ngài có rất nhiều thời gian để tìm câu trả lời.

Điều ngài sợ nhất là không có manh mối nào, mù quáng tìm kiếm một câu trả lời có thể không có kết quả. Nhưng bây giờ, manh mối đã có rồi.

Khang Hi đột nhiên cười với Ấu Thanh rồi đổi chủ đề: “Sức khỏe nàng đã tốt hơn chưa?”

Sự quan tâm đến thật đột ngột.

Ấu Thanh cười đáp: “Tạ ơn Hoàng thượng đã quan tâm, thần thiếp thể chất vốn yếu nên chỉ có thể từ từ bồi bổ.”

Sức khỏe của nàng thì Khang Hi đương nhiên biết. Bệnh cũ sau khi mới vào cung, quả thực là một vấn đề.

“Trẫm sẽ sai người mang thêm ít thuốc bổ đến cho nàng. Hãy chăm sóc cơ thể cho tốt.”

“Đa tạ Hoàng Thượng.”

Cuộc đối thoại giữa hai người cứng nhắc và khách sáo. Lần đầu tiên gặp Khang Hi, Ấu Thanh không phải là người dễ gần. Khang Hi nói một câu thì nàng đáp một câu, đó đã là sự chân thành lớn nhất của nàng rồi.

Khang Hi là Hoàng Đế, xung quanh ngài có rất nhiều người xu nịnh, lấy lòng. Những người có thái độ “lạnh nhạt” như Ấu Thanh không phải là không có. Trước đây cũng có vài người như vậy và đều bị ngài “xử lý lạnh nhạt”.

Ngài không phải là những vị tổng tài bá đạo, vương gia bá đạo hay hoàng đế bá đạo có những sở thích kỳ quái, cho rằng nữ nhân “lạnh nhạt” với mình là đặc biệt, là một đóa hoa khác lạ.

Một vị Hoàng Đế, đứng trên vạn người, nhận sự quỳ lạy của thiên hạ. Mọi người đều phải cúi đầu trước ngài nhưng lại có một “đóa hoa” đặc biệt không thèm để ý đến ngài. Khang Hi khi gặp những nữ nhân như vậy, thường chỉ đáp lại bằng thái độ lạnh nhạt hơn.

Ngài nạp phi tần, một là để cân bằng tiền triều, hai là để có con nối dõi, ba là để giải tỏa dục vọng của bản thân, chứ không phải để chơi trò tình yêu với nữ nhân.

Ngài có thể nhận ra sự “lạnh nhạt” của Ấu Thanh là do tính cách chứ không phải cố ý tỏ ra kiêu ngạo. Cộng thêm lý do đặc biệt mà Khang Hi tỏ ra rất kiên nhẫn với Ấu Thanh.

Ngay cả Lương Cửu Công cũng kinh ngạc trước biểu hiện của Khang Hi.

Lương Cửu Công đã hầu hạ Khang Hi nhiều năm, có thể nói là người hiểu Khang Hi nhất. Ông đương nhiên biết thái độ của Khang Hi đối với nữ nhân, cũng biết ngài thích những người hiểu chuyện và biết làm ngài vui.

Ấu Thanh chẳng dính dáng gì đến những điều đó. Ngoại hình tuy thanh tú xinh đẹp nhưng sức khỏe lại kém, chưa chắc có thể chịu đựng được sự sủng ái của Hoàng Thượng. Vậy mà Hoàng Thượng vẫn có thể cười nói với nàng. Dù những lời nói đó phần lớn là vô nghĩa, nhưng việc có thể khiến Hoàng Thượng nói chuyện phiếm, ông cảm thấy vị Thư Đáp ứng này không tầm thường.

Khang Hi kéo tay Ấu Thanh ngồi trên ghế dài. Sau khi ngồi xuống vẫn không buông. Phải nói rằng Khang Hi đã mấy tháng rồi không thực sự cảm nhận được nữ nhân.

Thỉnh thoảng chạm vào một chút, lại phải nhìn những con quỷ mặt mũi hung tợn, làm sao ngài có tâm trạng nghĩ đến chuyện khác. Ấu Thanh thì không giống vậy. Chạm vào nàng không có chuyện gì xảy ra. Bàn tay nàng trắng trẻo mềm mại và nhỏ nhắn. Có lẽ vì lý do sức khỏe mà ngay cả trong mùa hè, tay nàng vẫn mát lạnh, sờ vào còn thoải mái hơn cả ngọc dương chi hảo hạng.

Khang Hi nhất thời không nỡ buông tay.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc