Thanh Xuyên Chi Ấu Thanh

Chương 13: Kế hoạch trốn thoát thất bại

Trước Sau

break

Trong lòng Ấu Thanh trở nên nặng trĩu khi nghe những lời nói đó. Kế hoạch giả chết của nàng là không được để liên lụy đến ai. Bấy lâu nay đều là Tang Châu đã chăm sóc nàng, nếu vì nàng mà mất mạng thì dù có được tự do cũng sẽ day dứt cả đời.

Còn mấy vị Thái Y kia nữa, họ đều là người vô tội. Nếu vì nàng mà phải bỏ mạng, nàng sẽ không bao giờ có thể thanh thản.

Ấu Thanh thầm chửi rủa Khang Hi, người mà nàng chưa từng gặp mặt. Ngài ấy thật quá đáng. Cứ tưởng có cơ hội giả chết rồi, vậy mà lại gặp phải người nhiều chuyện như ngài ấy khiến nàng không thể toại nguyện.

Không thể vượt qua được rào cản lương tâm, kế hoạch giả chết của Ấu Thanh đành phải “chết yểu giữa đường”.

“Hệ Thống, ngươi nói xem sao ta lại khổ thế này? Với lại, Khang Hi làm thế này là có ý gì? Tự dưng lại đưa ta đến Giáng Tuyết Hiên chăm sóc. Trước đây ngài ấy cũng chưa từng gặp ta. Chẳng lẽ phụ thân chết tiệt kia của ta đã làm chuyện gì tốt cho xã tắc hay lợi ích cho dân chúng chăng?”

Không đúng, theo như nàng biết. Nếu không phải nhờ nhà ngoại của mẫu thân nàng có thế lực, thì phụ thân không thể có được địa vị như hiện tại. Còn kế mẫu vừa được phụ thân cưới về lại chỉ có gia thế tầm thường, bà ta chỉ được cái vẻ ngoài ưa nhìn.

Hành động của Khang Hi thực sự khiến người ta không sao hiểu nổi.

Vì không thể giả chết, cơn sốt của Ấu Thanh phải dần thuyên giảm. Tang Châu vì thế đã thở phào nhẹ nhõm, Thái y cũng đưa ra chẩn đoán rõ ràng, chỉ là sốt thông thường không liên quan đến dịch bệnh.

Khi Ấu Thanh khỏe lại, Tang Châu đã vui mừng nói: “Tiểu chủ, người cuối cùng cũng khỏe lại rồi, người làm nô tỳ sợ chết khiếp.”

Ấu Thanh: “Không phải ta đã khỏe rồi sao, chỉ là bệnh thông thường thôi mà đừng lo lắng.”

[Hệ Thống, tình hình dịch bệnh lần này là thế nào?]

Hệ Thống: [Ta không phải Hệ Thống Y Tế, làm sao ta biết được.]

[Ngươi không phải biết được tình hình lúc mới lây nhiễm à, sao giờ lại không biết?”]

[Chuyện này không giống nhau.]

Năng lực của Ấu Thanh có hạn, chỉ có thể lo cho bản thân. Sau khi khỏe lại, nàng vẫn ở Giáng Tuyết Hiên, cuộc sống vẫn tẻ nhạt nhưng cũng có chút khác biệt so với trước.

Không chỉ đồ ăn thức uống được đưa đến đầy đủ, mà những thứ không có trong định mức cũng được cung cấp khá nhiều. Ngoài Tang Châu, bên cạnh nàng còn có thêm một cung nữ tên Thừa Ảnh. Theo Hệ Thống đã nói thì nàng ấy có chút võ công, chắc chắn không phải là cung nữ bình thường.

Ngoài việc có thêm một cung nữ, thì còn có thêm hai thái giám, nghe nói là điều từ Càn Thanh Cung đến đây. Chắc hẳn là người do Khang Hi phái đến.

Sự xuất hiện của những người này càng khiến Ấu Thanh cảm thấy kỳ lạ, điều này hoàn toàn không hợp lý.

Hành động này của Khang Hi ban đầu không ai phát hiện, nhưng Giáng Tuyết Hiên lại ở cạnh Ngự Hoa Viên, làm sao có thể không thu hút sự chú ý.

Thế là, một Đáp ứng chưa từng được thị tẩm như Ấu Thanh, chính thức lọt vào mắt xanh của các phi tần trong hậu cung.

Ngay cả Thái Hoàng Thái Hậu cũng nghe được tin đồn này.

Về việc Khang Hi sủng ái Định Quý Nhân, Thái Hoàng Thái Hậu cũng biết. Bà đã cho người điều tra Định Quý Nhân người có dung mạo bình thường còn lại không có gì đặc biệt, tính cách cũng không phải dạng có thể gây sóng gió. Bà không bận tâm việc Khang Hi sủng ái nàng ta.

Mấy năm trước, Khang Hi cũng từng sủng ái một vài người. Ban đầu là Dung phi, sau đó là Đức phi và Nghi phi, bọn họ đều từng “độc sủng” một thời gian. Nhưng sau đó, Khang Hi vẫn ban mưa móc đều khắp hậu cung.

Có lẽ Định Quý Nhân có điểm nào đó lọt vào mắt ngài, hoặc ngài muốn thay đổi khẩu vị. Nhưng chuyện của Ấu Thanh lại có chút kỳ lạ. Chưa từng gặp mặt Khang Hi, vậy mà có thể được ngài đối xử đặc biệt, chuyện này thật là lạ lùng.

Các phi tần trong hậu cung bắt đầu thi nhau tìm hiểu thông tin về Ấu Thanh.

Kết quả, dù có tra đi tra lại chỉ thấy ngoài việc gia thế thấp hèn, bản thân có số phận bi thảm thì không có gì đặc biệt cả.Thậm chí nàng cũng không phải là người bi thảm nhất trong hậu cung.

Thái Hoàng Thái Hậu nói với Tô Ma Lạp Cô: “Hai năm nay, ai gia càng ngày càng không hiểu Hoàng Thượng muốn làm gì. Một Định Quý Nhân chưa đủ, lại thêm một Thư Đáp Ứng ốm yếu. Ai gia chỉ mong đừng có thêm một Đổng Ngạc thị nữa là được.”

Đổng Ngạc Phi là một điều cấm kỵ không thể nhắc đến ở cả hậu cung lẫn tiền triều.

“Hoàng Thượng là người nghiêm khắc với bản thân, cực kỳ kiềm chế. Thư Đáp Ứng cũng không có gì đặc biệt. Chắc chỉ là Hoàng Thượng tùy tiện đưa ra quyết định để kiểm soát dịch bệnh thôi.”

Thái Hoàng Thái Hậu thở dài: “Hy vọng là vậy. Ai gia già rồi nên quản không nổi nữa.”

“Chủ tử không già, một chút cũng không già.”

“Ngươi chỉ biết dỗ dành cho ai gia vui. Thôi, con cháu có phúc của con cháu, ai gia quản cả đời rồi cũng muốn hưởng chút an nhàn.”

“Chủ tử nghĩ vậy là đúng rồi. Hoàng Thượng là người biết suy nghĩ, sao có thể xảy ra sai sót được.”

Thái Hoàng Thái Hậu không còn bận tâm đến Định Quý Nhân hay Thư Đáp Ứng nữa. Tuy bà không quan tâm nhưng trong hậu cung thì lại có người quan tâm đến chuyện này.

Tại nơi ở của Định Quý Nhân, nàng ta bực bội hỏi: “Thư Đáp Ứng kia là thế nào?”

Trong cung đâu đâu cũng đồn rằng Hoàng Thượng đã để tâm đến một tiểu Đáp Ứng. Nàng ta được sủng ái chưa đầy một tháng, nhưng một tháng này nàng ta cũng đã hiểu rõ sự khác biệt giữa được sủng và không được sủng. Giờ bắt nàng ta quay lại cuộc sống trước kia, làm sao có thể cam lòng.

Nàng ta biết Hoàng Thượng sẽ không độc sủng một người, vì vậy chỉ muốn mang thai và sinh con. Có con rồi, mới có thể dựa vào tình cảm của Hoàng Thượng dành cho nàng ta, về sau sẽ được làm chủ một cung, chuyện này cũng không phải là không thể.

Ý nghĩ này đã ăn sâu vào tâm trí nàng ta từ sau khi được liên tiếp sủng ái.

Bây giờ bụng vẫn chưa có động tĩnh gì, lại xuất hiện một Thư Đáp Ứng. Nghe nói còn ốm yếu, không biết đã làm cách nào thu hút được sự chú ý của Hoàng Thượng.

“Bẩm tiểu chủ, Thư Đáp Ứng là vị Đáp Ứng mới vào cung năm ngoái. Vừa vào cung chưa được thị tẩm đã bệnh nặng. Người ở cùng cung cảm thấy xui xẻo, lại sợ bị lây bệnh, nên Thư Đáp Ứng đã bị đưa đến Cảnh Dương Cung. Sau đó, Thư Đáp Ứng vẫn luôn sống ở Cảnh Dương Cung. Mãi đến khi Cảnh Dương Cung xảy ra dịch bệnh, Hoàng Quý Phi đã ra lệnh phong tỏa cung ấy. Nhưng mấy ngày trước, Hoàng Thượng đột nhiên ra lệnh đưa Thư Đáp Ứng ra khỏi Cảnh Dương Cung và an bài chuyển đến ở Giáng Tuyết Hiên. Còn lý do thì không ai biết.”

Định Quý Nhân nghe xong thì cau mày, nàng ta hỏi: “Hoàng Thượng đã gặp Thư Đáp Ứng chưa?”

Cung nữ lắc đầu: “Theo nô tỳ biết, từ khi Cảnh Dương Cung bị phong tỏa, Hoàng Thượng chưa từng bước chân vào hậu cung. Theo lý mà nói, không thể nào đã gặp Thư Đáp Ứng được.”

Lúc này, Định Quý Nhân càng thêm băn khoăn.

Một người chưa từng gặp mặt, tại sao Hoàng Thượng lại ra lệnh an bài như vậy, lại còn đưa từ nơi có dịch bệnh như Cảnh Dương Cung ra ngoài.

Giáng Tuyết Hiên tuy không phải là nơi tốt nhất, nhưng so với lãnh cung như Cảnh Dương Cung thì đã tốt hơn rất nhiều. Nếu nói Hoàng Thượng để tâm đến Thư Đáp ứng, thì ngài lại chưa từng gặp mặt. Nếu nói không để tâm, thì việc an trí lại này ở một mức độ nào đó đã cứu mạng Thư Đáp Ứng.

Lúc này, Định Quý Nhân mãi không thể hiểu nổi.

“Mãn Nguyệt, ngươi nói xem Hoàng Thượng như này là có ý gì với Thư Đáp Ứng?”

Mãn Nguyệt rất khó xử. Nàng ta đâu phải con giun trong bụng Hoàng Thượng mà biết được chuyện này. Nhưng có một điều có thể chắc chắn: “Hoàng Thượng chưa từng gặp mặt Thư Đáp Ứng. Hành động này của ngài phần lớn là để bảo vệ mạng sống của Thư Đáp Ứng. Có lẽ có một lý do đặc biệt nào đó cần phải bảo toàn mạng sống của Thư Đáp Ứng. Ngoài điều này ra, nô tỳ không nghĩ ra được lý do nào khác khiến Hoàng Thượng làm vậy.”

Định Quý Nhân cảm thấy Mãn Nguyệt nói có lý.

Nàng ta không ngốc. Hai ngày nay, luôn có người nói bên tai nàng ta những chuyện về Thư Đáp Ứng, không ngoài mục đích muốn mượn tay nàng ta để đối phó với Thư Đáp Ứng.

Một Đáp Ứng mà Hoàng Thượng còn chưa từng gặp mặt, nàng ta không cần thiết phải mạo hiểm làm chim đầu đàn.

“Ngươi nói đúng. Hoàng thượng làm vậy chắc chắn có lý do mà chúng ta không biết. Gần đây Mãn Dương có vẻ lơ là công việc. Ngươi thay ta răn đe nàng ta một chút, xem có thể hỏi được gì không. Nếu cứng đầu thì tìm cớ đưa trả về Nội Vụ Phủ. Ta không có sở thích nuôi nô tài cho người khác.”

Mãn Nguyệt rõ ràng đã hiểu đôi chút về hành vi của Mãn Dương. Nàng ta bình tĩnh đáp: “Vâng thưa tiểu chủ.”

“Được rồi, thứ ở dưới nước, sớm muộn gì cũng có ngày nổi lên mặt nước, không cần vội.”

“Tiểu chủ nói phải.”

“À, còn một chuyện nữa, ta tuy không định tham gia, nhưng khó tránh người khác sẽ mượn tay ta làm những chuyện phiền phức. Ngươi hãy cẩn thận hơn một chút, đừng để người khác lợi dụng.”

“Vâng thưa tiểu chủ.”

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc