Thanh Xuyên Chi Ấu Thanh

Chương 20: Quý Nhân

Trước Sau

break

Ấu Thanh đương nhiên không biết những suy nghĩ trong lòng ngài. Nàng không định làm khổ mình nên đã trực tiếp nói: "Thiếp vẫn buồn ngủ, chỉ là đói quá."

Thì ra là đói mà tỉnh. Khang Hi thở phào nhẹ nhõm lại không kìm được cười nói: "Xem ra trẫm đã làm nàng mệt rồi."

Sáng sớm đã "miệng lưỡi" dẻo quẹo rồi.

Mặt nàng đỏ bừng...

Khang Hi cười lớn, tiếng cười kinh động đến các nô tài đang chờ bên ngoài. Sau đó, họ gõ cửa hỏi: "Hoàng Thượng, người có dậy không ạ?"

Khang Hi đáp: "Vào đi!"

Thức dậy, thay y phục, rửa mặt. Khang Hi gần như làm mọi việc này cùng lúc với Ấu Thanh, đây là lần đầu tiên hai người cùng nhau thức dậy.

Vừa mới dậy, bữa sáng đã được chuẩn bị sẵn. Ấu Thanh nhìn năm phần cơm rang trên bàn, chỉ biết im lặng.

"Hoàng Thượng, nhiều quá rồi."

"Khó khăn lắm mới có thứ mà nàng muốn ăn, phải để nàng ăn cho thỏa thích chứ. Cứ nếm thử đi, chọn món nàng thích mà ăn. Trẫm không bảo nàng phải ăn hết đâu."

Lời nói này của ngài khiến Ấu Thanh nhớ đến hình mẫu tổng tài bá đạo trong truyền thuyết: "Em thích ăn gì, tổng tài này sẽ mua cả cái nhà hàng đó cho em, cứ ăn thoải mái."

Nghĩ đến đó, nàng lại thấy buồn cười.

"Vậy thần thiếp xin cảm tạ Hoàng Thượng." Ấu Thanh cười nói.

Lời nói được người khác ghi nhớ luôn khiến người ta vui vẻ. Ấu Thanh đương nhiên sẽ không phụ lòng tốt của ngài, nàng nếm thử mỗi loại một ít, rồi chọn một phần cơm rang trứng đơn giản nhất để ăn.

Ấu Thanh cảm thấy vẫn là cơm rang hương vị ban đầu là ngon nhất.

Ấu Thanh ăn xong, Khang Hi cũng vừa vặn ăn xong. Ngài nói: "Sau này thích ăn gì hoặc muốn gì, nàng cứ nói thẳng với trẫm."

Chỉ cần không quá đáng, Khang Hi nghĩ rằng ngài đều sẽ đáp ứng.

Vẻ mặt biết ơn của Ấu Thanh đã nói thay lời cảm tạ: "Thần thiếp xin đa tạ sự quan tâm của Hoàng Thượng."

Đương nhiên, trong lòng Ấu Thanh rất hiểu một đạo lý: lời này không thể tin được. Đôi khi nói ra một điều nhỏ nhặt thì không sao, nhưng nếu nói nhiều quá thì chưa chắc.

Ở trong những lời đường mật rất dễ đánh mất bản thân, nhưng nàng biết ở một nơi như hậu cung, hầu hết mọi thứ đều chỉ rực rỡ một thời.

Trước đây, nàng đứng ở góc độ người ngoài cuộc của lịch sử. Bây giờ, mặc dù bị cuốn vào dòng chảy của lịch sử nhưng những dấu vết của bánh xe lịch sử đã đủ để nàng giữ được sự tỉnh táo nhất định.

Theo lịch sử thì trong số các Hoàng Đế: Khang Hi cũng là một người "đa phúc đa tử". Ngài sinh nhiều con cái đến mức người đời sau gọi con của ngài là "đội quân số". Mặc dù một phần lý do là thời gian ngài tại vị đủ lâu, nhưng cũng cho thấy hậu cung của ngài rất đông.

Nàng không hề nghĩ rằng mình có thể luôn được sủng ái. Vì vậy, không bao giờ tin vào những lời đường mật của Khang Hi.

Khang Hi rời đi, Ấu Thanh quay lại giường ngủ tiếp.

Những vị nương nương ở các cung khác đều đang chú ý đến tin tức của Giáng Tuyết Hiên. Không lâu sau khi Khang Hi rời đi, các cung đều nhận được tin tối qua Giáng Tuyết Hiên đã gọi nước.

Đúng lúc này, một đạo thánh chỉ từ Càn Thanh Cung lại đưa đến Giáng Tuyết Hiên. Khang Hi đặc biệt dặn dò cho người đến vào thời gian trước bữa trưa. Ngài đã hiểu rõ thói quen sinh hoạt của Ấu Thanh: thích ngủ nướng nhưng sẽ không quên ăn cơm.

Đến vào giờ này sẽ không làm lỡ bữa trưa của nàng và cũng không làm phiền giấc ngủ của nàng.

Khi Lương Cửu Công rời đi, Ấu Thanh đã từ Thư Thường Tại trở thành Thư Quý Nhân.

Tin tức này truyền ra khiến cho hậu cung xôn xao.

Định Quý Nhân của tháng trước đã bị Hoàng Thượng lạnh nhạt một thời gian, có còn được sủng ái hay không thì khó nói. Đối với nàng ta, chỉ trong một tháng từ Đáp ứng lên Quý Nhân đã là một con đường thăng tiến hiếm có.

Nhưng Ấu Thanh còn hơn cả nàng ta. Trong vòng chưa đầy nửa tháng đã thăng liền hai cấp, từ Đáp Ứng lên Quý Nhân.

Mặc dù thiếu một phong hiệu, nhưng chữ "Thư" đã có ý nghĩa tốt đẹp, nên phong hiệu dường như không còn quá quan trọng.

Tại nơi ở của Thành Quý Nhân, nàng ta vô cùng bực tức và xấu hổ.

Nàng ta tự cho mình có dung mạo và tài năng hơn người, vận may cũng tốt lại còn sinh được một a ca, nhưng vẫn chỉ là Quý Nhân. Nàng ta nghĩ lại ngày xưa mình đã khó khăn thế nào để lên được vị trí Quý Nhân này. Nhưng người ta thì sao?

Định Quý Nhân trong một tháng từ Đáp Ứng lên Quý Nhân.

Bây giờ lại có thêm Thư Quý Nhân trong nửa tháng từ Đáp Ứng lên Quý Nhân.

Dựa vào đâu chứ!

Trong lòng nàng ta làm sao có thể thoải mái.

Thành Quý Nhân không thoải mái, còn cung nữ hạng hai Thu Hồng bên cạnh nàng ta đã lo lắng đến mức không yên. Nếu nói trong cung ai mong Ấu Thanh thất sủng nhất, chắc chắn nàng ta là người đầu tiên.

Cuộc sống của các thái giám, cung nữ trong hậu cung đều không dễ dàng. Thu Hồng chỉ là một cung nữ hạng hai bên cạnh một Quý Nhân, đương nhiên phải sống một cách khó khăn. Vì sống không thoải mái nên khi gặp phải Tang Châu, nàng ta đã chọn cách khiến Tang Châu càng khổ sở hơn.

Đây cũng là lý do vì sao Tang Châu mỗi khi đến Ngự Thiện Phòng lại bị gây khó dễ. Làm gì có chuyện vô duyên vô cớ không cho nàng ấy lấy phần thức ăn của chủ tử mình. Vì khi đó Thu Hồng đã đặc biệt dặn dò người của Ngự Thiện Phòng.

Khi đó nàng ta còn nói là cung nữ của Kính Tần. Lời này cũng không sai, Thành Quý nhân và Kính Tần ở chung một cung, chỉ là Kính Tần ở chính điện còn Thành Quý Nhân lại ở tẩm điện phụ. Nhưng lúc đó nàng ta không nhắc đến Thành Quý Nhân. Bây giờ, nàng ta chỉ mong đừng có ai biết mình từng gây khó dễ cho cung nữ của Thư Quý Nhân.

Trong hậu cung này, không thể coi Thành Quý Nhân là người được sủng ái, nhưng nàng ta có một tiểu a ca, vì vậy không ai dám coi thường. Dù không bằng người trên nhưng hơn hẳn người dưới. Thu Hồng dựa vào thế lực đó mà rất dễ dàng để bắt nạt cung nữ của một Đáp Ứng ở lãnh cung.

Bây giờ Ấu Thanh được sủng ái, nàng ta làm sao có thể không bất an?

Những việc nàng ta làm không phải là quá bí mật. Đối phương bây giờ đã có thế lực, chưa chắc là không biết chuyện ngày trước. Nàng ta đang sợ bị trả thù.

Vì vậy, lúc này rất lo lắng cũng như bất an.

Thực ra, Tang Châu đã quên chuyện này rồi. Việc nàng ta làm không phải là chuyện tốt nhưng cuộc sống ở Cảnh Dương Cung lúc đó thực ra cũng không tệ. Không cần phải ghi hận một người lâu như vậy.

Nhưng nếu gặp lại, có lẽ sẽ nhớ ra.

Trả thù ư? Cũng không đến mức đó.

Tại nơi ở của Hoàng Quý Phi Đồng Giai thị, nàng ta đã nhìn ra: vị Thư Quý Nhân này thực sự có vài phần khác biệt. Hoàng Thượng gặp một lần, ngày hôm sau đã được thăng vị. Liên tiếp mấy đêm để Hoàng Thượng nhịn, rồi sau khi chính thức thị tẩm lại được thăng vị lần nữa.

Ân sủng này cho đến nay hậu cung chưa ai sánh bằng.

"Nhũ nương, ngươi nói xem bổn cung có nên gặp vị Thư Quý Nhân này không."

Quan sát cũng đã đủ rồi. Nàng ta quả thực là một người có tài. Tuy không có ý định tự mình ra tay, nhưng Thư Quý Nhân đã chiếm hết ân sủng, e rằng sẽ gây nên sự phẫn nộ của mọi người. Nàng ta cũng phải cung cấp một sân khấu để mọi người có thể trút giận chứ.

"Theo lý mà nói, nàng ta phải đến bái kiến người mới phải."

Hoàng Quý Phi Đồng Giai thị không nói gì. Trong hậu cung này, nàng ta là người có vị phận cao nhất nhưng không phải là Hoàng Hậu. Không có lý do để bắt các phi tần thấp hơn đến thỉnh an. Rốt cuộc thì danh phận vẫn chưa đủ.

Người bình thường sau khi được thăng vị đương nhiên sẽ đến bái kiến, nhưng Thư Quý Nhân thì không. Khi nàng từ Đáp Ứng lên Thường Tại cũng không ra khỏi Giáng Tuyết Hiên. Mặc dù sống rất gần Ngự Hoa Viên nhưng cũng chưa từng đến đây một lần.

Không phải là Ấu Thanh không biết Ngự Hoa Viên cảnh đẹp thế nào, nhưng xem phim truyền hình nhiều, nàng luôn cảm thấy Ngự Hoa Viên là nơi rất dễ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Vì vậy đã sớm cắt đứt nguyên những suy nghĩ muốn đến đó.

Nghĩ đến đây, Hoàng Quý Phi Đồng Giai thị dặn dò: "Ngoảnh đi ngoảnh lại mùa hè đã gần hết. Hậu cung cũng đã lâu không náo nhiệt rồi. Cho người dựng một sân khấu ở Ngự Hoa Viên, ngày kia mời các tỷ muội đến nghe hát. Ngự Hoa Viên gần Giáng Tuyết Hiên, đến lúc đó phái một chiếc kiệu nhỏ tới đón Thư Quý Nhân. Nhũ nương, ngươi đi sắp xếp phát thiệp mời đi."

Lấy danh nghĩa, hậu cung đã lâu không náo nhiệt, nên cần tổ chức buổi tiệc nhỏ.

Nhũ nương nhận lệnh, đi chuẩn bị thiệp mời.

Ngày hôm sau Ấu Thanh đã nhận được thiệp mời. Nàng có cảm giác cuối cùng ngày này cũng đến rồi.

Từ chối chắc chắn là không được. Nhưng nàng cũng thực sự không muốn đi.

"Tiểu chủ, ngày mai nô tỳ sẽ đi cùng người." Tang Châu nói với vẻ lo lắng, sợ Ấu Thanh bị người khác bắt nạt.

Ấu Thanh lắc đầu: "Ngươi ở lại, để Thừa Ảnh đi cùng ta."

Tang Châu: "Cũng được ạ. Thừa Ảnh tỷ tỷ hiểu biết nhiều hơn, có lẽ sẽ chăm sóc tiểu chủ tốt hơn."

Tang Châu không cảm thấy thất vọng. So với Thừa Ảnh, nàng ấy quả thực còn non nớt. Thừa Ảnh là người từ Càn Thanh Cung đến đây, ngày mai những người kia có lẽ sẽ có chút kiêng dè.

Tại nơi ở của Định Quý Nhân.

"Mãn Nguyệt, ngày mai ngươi đi cùng ta. Nhớ kỹ, cẩn thận một chút. Vào lúc này mà Hoàng Quý Phi mời mọi người đến nghe hát, e rằng là muốn nghe một vở kịch khác bên dưới sân khấu."

Định Quý Nhân muốn được sủng ái là thật, nhưng sợ hãi cũng là thật. Nàng ta cảm thấy mọi chuyện không bình thường, nên luôn cẩn thận.

Mãn Nguyệt: "Vâng thưa tiểu chủ."

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc