Tẩu Tử Thật Ngon

Chương 4

Trước Sau

break

Khuôn mặt cô đỏ bừng, nước mắt lẫn mồ hôi rịn trên má. Trong mắt cô, nhạt nhẽo như Kỷ Hoan Nhan, thân hình chẳng khác gì một cô bé thì có gì đáng so với cô chứ? Chẳng qua chỉ là nhờ ánh hào quang của nữ chính xuyên sách mà thôi.

“Thế thì hôm nay anh phải khắc ghi vị đạo của em thật sâu rồi.” Ngôn Kỳ Chi trầm giọng, bắt đầu nhấp mạnh, từng nhát thô bạo mở rộng hoàn toàn nơi mềm ướt, dập vùi không chút thương xót.

Nơi đó của cô khiến anh càng lúc càng si mê, cô cũng mê đắm cái thứ của anh chẳng thể nào rời được, đôi lúc còn trêu anh khi anh làm chậm lại.

Kỳ thực, cô biết rõ sức lực của anh đâu có nhỏ, ngược lại mỗi cú thúc mạnh như muốn nghiền nát cô, bầu ngực căng tràn lắc lư dữ dội, tim cô như sắp nhảy khỏi lồng ngực.

Chỉ vì trong lòng anh có Kỷ Hoan Nhan nên dù có làm cô thỏa mãn bao nhiêu, Thịnh Anh cũng thấy không cam lòng.

Ngôn Kỳ Chi nghe cô trêu mới bật cười khinh miệt:

“Chê anh sao? Đừng hối hận vì đã nói thế nhé.”

Nói đoạn, hai tay anh chống chặt lên bàn, hạ thân bắt đầu vận động dữ dội, từng cú thúc mạnh mẽ như động cơ gầm rú, đầu khấc nặng trĩu không ngừng chọc thẳng vào hoa tâm. Nơi non mềm bị va chạm đến run rẩy từng hồi, đôi chân trắng nõn của cô nhanh chóng ửng đỏ bởi xương mu của anh liên tục va đập vào nơi đó của cô.

Dòng nước nóng ướt át bắn tung trên tập văn kiện dưới bàn, thấm loang cả giấy trắng A4.

“Vậy mà dám khoe khoang chưa từng trải qua...” Ngôn Kỳ Chi cười khẩy, một tay bóp lấy bầu ngực căng tràn, kɧoáı ©ảʍ dữ dội khiến cô toàn thân run lẩy bẩy.

“Đừng mà anh... dừng lại đi...” cô khóc lóc van xin.

“Sao có thể dừng được? Vợ dâm của anh mà đều lên đỉnh thì tất nhiên anh phải cho em kẹp chặt hơn nữa rồi.”

Một tay anh vò nắn nhũ hoa, một tay kí©ɧ ŧɧí©ɧ hạt mẫn cảm, trong khi hông vẫn dập không ngừng. Cơn co rút từ trong huyệt mềm khiến Ngôn Kỳ Chi khoái lạc đến mức da đầu tê dại, cây gậy bị bóp chặt đến sung huyết.

Thịnh Anh càng rên thì anh càng thúc nhanh hơn.

Ngôn Kỳ Chi, kẻ vốn nho nhã lịch lãm ngoài mặt, lúc ân ái lại hệt như dã thú, mỗi lần đều muốn đâm đến tận cùng, bắn đầy trong bụng cô rồi mới chịu dừng.

“Không phải nói anh sắp bắn sao? Nếu không bắn thì sao thỏa nguyện cho em được?” Anh gằn giọng, tiếp tục thúc mạnh.

Trên bàn, cơ thể Thịnh Anh bị dập vùi đến nỗi thịt da run rẩy, cô phải nắm chặt tay hắn để không bị hất văng đi. Bao nhiêu lần cô lên đỉnh, bản thân cô cũng chẳng còn nhớ rõ.

Ngôn Kỳ Chi không cần kỹ xảo, chỉ dựa vào sức lực như trâu, mỗi nhát rút ra đều kéo đến tận cửa huyệt rồi lại dập mạnh vào khiến thành thịt bên trong bị cọ xát đến cực hạn.

Mỗi lần đầu khấc cứng rắn chạm vào thành cung, cô lại run lẩy bẩy, dịch mật phun ra xối xả.

Ngôn Kỳ Chi ôm cô ngồi lên ghế, đổi sang tư thế nữ trên để dươиɠ ѵậŧ cắm sâu hơn nữa. Thịnh Anh vừa đạt cao trào, thân thể lại lập tức phản ứng, hông lắc lư điên cuồng, muốn được anh hôn.

Anh ép gáy cô, môi tìm môi, nụ hôn vừa cuồng bạo vừa tham lam. Miệng cô mềm mại, ngọt ngào, hoàn toàn đối lập với bản tính ác độc của cô khiến anh càng thêm mê luyến.

 

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc