Nơi bí mật ấy đã quen thuộc với anh suốt năm năm qua, nhưng kỳ lạ thay, không hề có dấu hiệu giãn lỏng. Trái lại, nó dường như ngày càng siết chặt như thể trời sinh đã dành riêng để kẹp chặt lấy người đàn ông để nuốt trọn từng tấc thô dài.
Thịnh Anh ngửa đầu, mái tóc rối xõa xuống, đôi mắt nhòe lệ, hơi thở đứt quãng, thân thể run rẩy trong từng nhịp ra vào dữ dội.
Thịnh Anh rũ mắt nhìn người đàn ông vừa mυ"ŧ bầu ngực vừa thọc ngón tay trong huyệt mật của cô, gương mặt kiều diễm chan chứa mị sắc, môi đỏ khẽ nhếch.
“Hằng ngày anh cứ ôm mộng tưởng về bạch nguyệt quang kia... cô ấy cũng từng bị Phó Thịnh Bạch ôm lấy mà mυ"ŧ như vậy. Chỉ tiếc là] anh không có cơ hội tận mắt chứng kiến thôi.”
Cô cười khúc khích, giọng tràn ngập khiêu khích:
“Nhưng mà, cô ấy để Phó Thịnh Bạch mυ"ŧ cũng chẳng hề thốt lên lấy một tiếng. Nếu anh có cơ hội, nhất định phải dạy dỗ cô ấy, bằng không khô khan quá thì chẳng người đàn ông nào thích nổi.”
“... a a... Em sắp tới rồi...sướиɠ quá...” Cô thét lên, thân thể run bắn.
Cơ bụng Ngôn Kỳ Chi siết lại, từng đường gân xanh nổi hằn. Anh bỗng rút tay ra, nơi hoa huyệt của Thịnh Anh lập tức phun trào, dòng dịch trong suốt vẽ thành một vòng cung đẹp mắt, cuối cùng rơi lã chã xuống thảm.
“Dù có dạy dỗ cô ấy thế nào... thì cô ấy cũng chẳng bao giờ lẳng lơ được như em đâu.”
Anh tát mạnh lên bầu ngực đang rỉ sữa rồi trầm giọng ra lệnh: “Tự dang chân ra, bày hết cho anh xem đi.”
Thịnh Anh hừ nhẹ, mị nhãn như tơ liếc anh một cái đầy oán giận nhưng vẫn ngoan ngoãn nâng cao đôi chân trắng nõn, vòng tay luồn xuống, ngón tay mảnh khảnh kéo rộng hai cánh hoa, lộ ra nơi cửa huyệt đỏ ửng, ướt át vẫn còn vương dịch trong suốt lấp lánh.
Nhìn cảnh tượng ấy, thân dưới Ngôn Kỳ Chi giật mạnh, khối nóng bỏng nhô cao đầy uy lực. Anh nhanh chóng cởi bỏ quần áo, nắm lấy vật cứng như sắt nung chĩa thẳng vào cửa huyệt đang run rẩy mấp máy.
Chưa kịp tiến vào mà Thịnh Anh đã tự động nâng mông, cơ thịt mềm bên trong như đôi bàn tay nhỏ, mơn trớn quanh đầu khấc khiến từng cơn kɧoáı ©ảʍ chạy dọc thân anh. Anh cố tình nhấn đầu gậy vào cửa huyệt rồi rút ra, lặp đi lặp lại, hành hạ đến mức hốc mắt cô ngân ngấn lệ.
Cuối cùng, cô không nhịn nổi, giọng đứt quãng van nài: “Ông xã... xin anh... mau để ŧıểυ huyệt này ăn lấy cây gậy nóng bỏng của anh...”
Ngôn Kỳ Chi nghiêng đầu, giọng lạnh lẽo: “Phó Thịnh Bạch có cho em được cảm giác này không? Em biết rõ mà. Chính mắt em thấy anh ta nhét cái vật xấu xí đó vào Kỷ Hoan Nhan mà đúng không?”
Vừa nghe nhắc đến, Thịnh Anh thoáng run rẩy, trong lòng dâng lên chua xót. Năm đó cô hạ dược Phó Thịnh Bạch lại không ngờ bị y phản kháng, trói gô rồi nhốt trong tủ quần áo. Chính tại đó mà cô tận mắt nhìn y cướp đi sự trong trắng của Kỷ Hoan Nhan.
“Có thể so với anh sao...” Cô thì thào.
Ngôn Kỳ Chi cười khẽ, dồn hông thật mạnh, cây gậy nóng bỏng xuyên thẳng vào nơi chật hẹp.
“Ưm... lớn quá... vào sâu quá...” Thịnh Anh kêu nghẹn, toàn thân co rút: “Cô ta sao so được với em... Sau này, mỗi khi anh chạm vào Kỷ Hoan Nhan, trong lòng chắc chắn sẽ vẫn nhớ đến ŧıểυ huyệt của em thôi.”