“Ông xã à... một chút thôi...”
Giọng cô mềm đến mức không ai có thể cự tuyệt. Bàn tay của anh vô thức siết chặt, hông cũng khẽ hất lên, qua lớp vải cọ vào nơi ướt át của cô.
“Anh có nhớ em không... khi em về nước rồi thì có không, hửm?” Thịnh Anh thì thầm, bàn tay len vào trong áo anh, vuốt ve từng khối cơ bắp rắn rỏi, đầu ngón lạnh lẽo trượt dần lên đầu ngực.
“Ồ... nơi nào của anh cũng cứng nhanh thế này à?” cô khẽ trêu, đôi mắt sáng lên vẻ nghịch ngợm.
Người đàn ông dù ngoài miệng nói chỉ yêu nữ chính, rốt cuộc vẫn dễ dàng lay động bởi một kẻ nữ phụ như cô.
“... Em đã làm ướt cả quần anh rồi.” Hơi thở của anh dồn dập. Anh cúi đầu, ngậm lấy đầu ngực căng đầy, tay còn lại men xuống váy ngủ xoa nắn vòng eo mềm mại của cô.
“Ưm... dễ chịu quá… Anh mυ"ŧ giỏi quá... sữa sắp chảy ra rồi...” Thịnh Anh rêи ɾỉ, đưa bầu ngực khác lên cho anh.
Chỉ mới vài cái mυ"ŧ, đầu nhũ đã sưng đỏ, chất sữa ngọt ngào rỉ ra, mùi hương ngậy nhẹ lan tỏa trong phòng.
“Uồng đi... uống nhiều một chút...” cô thở gấp, cơ thể run rẩy.
Bên dưới, nơi bí mật đã ướt nhẹp, cô vội kéo khóa quần anh giải phóng thứ vũ khí nóng bỏng ra.
Ngôn Kỳ Chi với vẻ ngoài nho nhã, tuấn mỹ nhưng trái ngược lại là thứ quá lớn, thô kệch, đen bóng dựng thẳng trong tầm tay cô.
Cô vốn chẳng yêu anh nhưng lại si mê chính thứ này. Ngày mai rời đi, e rằng sau này khó lòng được nếm trải nữa, vì vậy càng phải tận hưởng thêm cho thỏa mản.
Cô định hạ xuống nhưng bất ngờ bị anh bế đặt lên bàn, dươиɠ ѵậŧ rời khỏi tầm với.
“Ngôn Kỳ Chi! Anh làm gì vậy? Em đang ngứa ngáy chịu không nổi rồi, anh mau vào đi!”
“Dâm quá, gấp cái gì.” Anh lạnh lùng đáp rồi vỗ mạnh lên bầu ngực sữa đang rỉ trắng.
Từng giọt bắn tung tóe, cơ thể cô run rẩy, chiếc váy ngủ bị anh xé rách để lộ ra toàn thân nõn nà chỉ còn lại chiếc quần ren trắng mỏng. Phía trước quần, lớp ren chạm rỗng để lộ vài sợi tơ đen ẩn hiện.
“Em ăn mặc thế này định để về nước còn mang trên người dấu vết sưng đỏ do anh để lại sao?” Bàn tay to lớn của anh áp lên vùng mu, ngón tay trượt xuống, xuyên qua lớp vải ren rồi ấn vào khe ẩm ướt.
“Ưm... cắm sâu quá... làm mạnh lên đi... chắc chắn em còn hợp với anh hơn Kỷ Hoan Nhan gấp trăm lần đó!”
Cô bị đè trên bàn, chân vòng lấy eo anh, ngón tay anh ra vào nhanh chóng khiến nơi bí mật của cô trào ra từng dòng ẩm ướt.
“Chồng, uống sữa đi... chảy cả lên bàn rồi này...” cô run rẩy, đưa bầu ngực nặng trĩu đến bên môi hắn.
Ngôn Kỳ Chi khẽ nhíu mắt: “Phó Thịnh Bạch đã từng uống rồi sao?”
“A... sâu quá... Anh ấy từng uống... Trước kia mỗi lần ngủ anh ấy luôn thích ngậm lấy ngực em.”
Vừa nhắc đến cái tên ấy, thân thể Thịnh Anh càng run rẩy, nhạy cảm đến mức mất kiểm soát...
“Dâm quá, vừa nhắc đến người khác đã vội run rẩy thế này sao?” Ngôn Kỳ Chi gằn giọng, bàn tay siết chặt.
Anh bất ngờ đâm ngón tay thật mạnh, hai lần liên tiếp khiến cô bật tiếng rên. Chiếc quần ren mỏng nhanh chóng bị xé toạc ra rồi ném sang một bên.
“Phụt”! ngón tay anh không còn rào cản, trực tiếp xuyên vào nơi mềm ướt, chật hẹp đến nghẹt thở.