Thịnh Anh hất tấm chăn mỏng, để chân trần, từng bước đi về phía phòng làm việc.
Trong phòng, người đàn ông mặc bộ đồ ở nhà màu trắng, sống mũi gác một cặp kính viền bạc, cả người toát ra vẻ nho nhã ôn hòa.
“Ngày mai em phải về nước rồi, vậy mà anh còn bận tăng ca hả?” Thịnh Anh nhìn anh đầy bất mãn, ánh mắt như muốn khiêu khích chính mị lực của bản thân.
Lúc này, cô khoác trên người chiếc váy ngủ ren đen mỏng tang, dây quai vắt hờ hững trên bờ vai, trước ngực căng tròn mà không hề che đậy, khe rãnh sâu hun hút phơi bày trước mắt.
Ngôn Kỳ Chi không ngẩng đầu: “Em trở về thì có ý nghĩa gì? Anh ta đã kết hôn rồi mà.”
Ai mà chẳng biết Phó Thịnh Bạch - tổng tài tập đoàn Phó thị yêu vợ như mạng. Chuyện tình của hai người bị truyền thông tung hô hết lần này đến lần khác, thậm chí còn trở thành nguyên mẫu của vô số ŧıểυ thuyết ngôn tình ngoài kia.
Thịnh Anh đặt tay lên bàn, khẽ cúi người, hơi thở lướt qua tai Ngôn Kỳ Chi: “Anh ấy kết hôn thì mặc anh ấy. Còn em, em sẽ giành lấy người mà em muốn.”
Vừa nói, cô vừa tháo cặp kính trên mũi anh xuống. Một chân vắt ngang, cô thản nhiên ngồi lên đùi anh rồi thì thầm: “Nếu em làm rối loạn hôn nhân của bọn họ thì chẳng phải anh có thể đường đường chính chính xuất hiện bên cạnh Kỷ Hoan Nhan trong vai một vị cứu thế hay sao?”
Cô cười mị hoặc, bàn tay nhỏ bé trượt xuống, chạm lên phần lều vải đang nhô cao trong lớp quần anh:
“anh thật sự không muốn thử cắm thứ này vào nơi bí mật mềm mại của Kỷ Hoan Nhan xem sao à?”
“Thịnh Anh!” Giọng Ngôn Kỳ Chi thoáng vương giận dữ: “ŧıểυ Nhan không giống em đâu! Anh thích cô ấy nhưng anh chỉ hy vọng cô ấy có được hạnh phúc cô ấy muốn thôi.”
Thịnh Anh che miệng cười khúc khích, đôi mắt ngập tràn phong tình. Cô khẽ nhún hông để lớp qυầи ɭóŧ mỏng cọ sát vào nơi cứng rắn của anh: “Em vừa ngồi xuống thôi mà anh đã cứng thế này rồi. Nếu đổi lại là Kỷ Hoan Nhan, e rằng anh còn không kiềm nổi ấy chứ.”
Cô ngả đầu, thản nhiên kéo tay anh áp lên bầu ngực căng tràn: “Ngực cô ta chẳng có gì, ngay cả một cái cup B cũng không. Còn em... anh thử xem, một tay sao mà bóp trọn nổi.”
Ngôn Kỳ Chi lạnh mắt: “Ngực lớn nhưng chẳng khác gì kẻ ngốc cả.”
“A Ngôn à, anh thật tàn nhẫn... Hôm qua anh còn hôn lấy hôn để, xoa nắn không dứt mà giờ lại nói vậy ư? Nào... sờ nữa đi, chỗ này đang ngứa chết đi được đây này.”
Cô vừa cọ xát thân dưới vừa kéo dây áo ngủ khiến một bên ngực trắng nõn lộ ra, đầu nhũ run rẩy dưới bàn tay thon dài của anh.
Ngôn Kỳ Chi khép mắt, cuối cùng vẫn dùng lực nhéo xuống. Thịnh Anh vốn mang vẻ đẹp kiều diễm, cộng thêm thân hình bốc lửa, trước lồi sau vểnh, da dẻ trắng mịn, từng đường cong căng đầy sức sống.
Mỗi khi muốn quyến rũ, giọng cô lại trở nên mềm mại, ướt át đến mức khó có người đàn ông nào kháng cự nổi.
Dù biết cô độc ác, từng mưu hại Kỷ Hoan Nhan, cơ thể anh vẫn phản ứng theo bản năng, dần dần trầm luân dưới sự dẫn dắt ấy.
Thịnh Anh áp môi vào cổ anh, giọng như mật ngọt: