Chỉ một lát sau, cô đã kiệt sức, thì thầm: “Anh... em mệt rồi...”
Thịnh Anh thật sự bội phục thể lực của Ngôn Kỳ Chi. Mỗi lần anh đều có thể duy trì lâu đến vậy, còn cô thì chưa được vài phút đã không còn sức nữa.
Ngực cô căng sữa, ẩm ướt, cô lười tự giải tỏa, chỉ nũng nịu kéo tay anh đặt lên: “Xoa giúp em đi...”
Ngón tay anh khẽ chạm, đầu nhũ lập tức căng cứng, cô rêи ɾỉ như mèo động tình. Rồi không chút do dự, anh kẹp hai bầu ngực lại, cúi đầu ngậm lấy, mυ"ŧ đến từng ngụm, tiếng nuốt lộc cộc vang khắp căn phòng.
Hông anh không ngừng dập, tiếng da thịt va chạm xen lẫn âm thanh bú mυ"ŧ ướt át vang vọng trong không gian.
Cô còn tự so sánh bản thân mình da^ʍ đãиɠ hơn Kỷ Hoan Nhan, hợp với anh hơn cô ấy.
Chỉ cần nghe nhắc đến cái tên đó, Ngôn Kỳ Chi lại như nổi điên, dập xuống thô bạo hơn khiến cô ngửa đầu trắng mắt, dịch sữa phun bắn từ đầu nhũ.
Thân thể cô run rẩy, mồ hôi chảy dài từ cổ xuống xương quai xanh, dịch tiết ra không ngừng, cô vẫn cố chấp nói thật: từ khi dậy thì, người cho cô mυ"ŧ đầu tiên chính là Phó Thịnh Bạch.
Ngôn Kỳ Chi chỉ mới có năm năm, so sao được?
Anh làm một lúc nữa mới bắn, nhưng lại bắn vào bên trong cô.
“Anh lại bắn vào trong rồi…”
Anh vén tóc cô, cười ta: “Lần nào anh chẳng bắn trong em?”
“Em không thể mang thai được đâu!” Cô đẩy anh, hờn dỗi nhưng vẫn kẹp chặt lấy vật cứng đang run rẩy bên trong.
tϊиɧ ɖϊ©h͙ của anh nhiều đến mức cô cũng kinh ngạc, trong lòng bất chợt rùng mình.
“Có khi... Phó Thịnh Bạch lại thích đàn bà mang thai thì sao?” Ngôn Kỳ Chi cười ác.
“Anh nghĩ anh ấy cũng biến thái giống anh sao?” Thịnh Anh tức giận, nắm tay đấm lên ngực anh, vừa oán vừa yêu.
…
Thịnh Anh khoác trên người bộ lễ phục dạ hội đỏ rực, bước vào khán phòng lộng lẫy. Hôm nay là ngày kỷ niệm ba năm hôn lễ của Phó Thịnh Bạch và Kỷ Hoan Nhan, đồng thời cũng là lúc Kỷ Hoan Nhan mang thai được ba tháng.
Cô nhìn người phụ nữ đang được đám đông vây quanh - Kỷ Hoan Nhan, gương mặt vốn nhạt nhòa vì năm tháng lại thêm vài phần dịu dàng, có lẽ bởi ánh sáng của tình mẫu tử đang tỏa ra từ dung nhan.
Kỷ Hoan Nhan khoác bộ lễ phục trắng tinh, trên cổ đeo vòng ngọc bích, cả người toát lên vẻ trong sáng, hiền lành và hoàn mỹ.
Thịnh Anh cười nhạt. Trong mắt cô, người phụ nữ này chỉ giả vờ đơn thuần mà thôi. Thủ đoạn của Kỷ Hoan Nhan chưa chắc đã sạch sẽ hơn cô, chỉ là giỏi che giấu, cộng thêm ánh hào quang nữ chính soi rọi.
“Sao cô ta lại trở về chứ?”
“Không phải năm đó Phó tổng đã tống cổ ra nước ngoài rồi sao? Sao còn dám vác mặt quay lại nữa?”
“Trước kia chẳng phải cô ta còn thuê người bắt cóc Phó phu nhân khiến Phó phu nhân suýt mất nửa cái mạng. May mà Phó tổng có bản lĩnh nên cứu kịp thời.”
Sự xuất hiện của Thịnh Anh khiến yến hội rúng động. Năm năm qua người phụ nữ từng làm náo loạn cả giới thượng lưu này giờ lại đứng trước mặt tất cả, ký ức xưa ùa về, không ai quên được dung nhan tuyệt mỹ cùng tâm địa độc ác của cô.
Ngày ấy, Thịnh Anh và Phó Thịnh Bạch cùng lớn lên ở cô nhi viện, sau được nhà họ Thịnh nhận nuôi. Nhưng tai nạn đã cướp đi ba mẹ nuôi, hai đứa trẻ chỉ còn khoản bồi thường để nương tựa lẫn nhau. Đến năm Phó Thịnh Bạch mười tám tuổi, y được nhà họ Phó đón về, còn Thịnh Anh cũng theo đó trở thành con gái nuôi của nhà họ Phó.