Tận Thế Thời Cổ Đại

Chương 18

Trước Sau

break

Sai dịch phụ trách áp giải dẫn đầu họ Hồng, tên Khánh, hơn ba mươi tuổi.

Lưng hùm vai gấu, thân hình vạm vỡ, cao lớn nổi bật giữa đám người.

Hắn bước tới đứng trước mặt sáu người Tô Họa, tựa như một ngọn núi đột ngột chắn ngang trước mặt họ.

Hồng Khánh nhận lấy khế ước nhà trong tay Tô Họa, cúi đầu nhìn địa chỉ. Quả nhiên là một căn nhà ba gian ba sân viện trong kinh thành. Hắn nheo mắt lại.

“Không ngờ lại để sót mất một con cá lớn như thế này. Cũng giỏi giấu của phết đấy!”

Tô Họa không ngây thơ đến mức cho rằng hắn đang khen mình.

Nàng không hề e ngại thân hình to lớn của Hồng Khánh, bình tĩnh nói tiếp: “Căn nhà này có đủ để đổi lấy sự bình an cho sáu người bọn ta không? Bọn ta không mong cầu gì nhiều, chỉ mong dọc đường lưu đày được bảo toàn tính mạng.”

Nghe vậy, Hồng Khánh đưa mắt nhìn năm người phía sau Tô Họa.

Tô Tự Cẩm dung mạo hoa nhường nguyệt thẹn. Thẩm Kiều Kiều dáng người vẫn còn vô cùng yểu điệu, xinh đẹp động lòng người. Nha hoàn Hạ Trúc lại có ngũ quan thanh tú.

Tô Tự Phồn nhìn có vẻ yếu ớt, không biết võ công. Tô Ngọc mới chỉ là một đứa trẻ mấy tuổi.

Tô Họa trông còn chưa trưởng thành hẳn, nhưng nhìn đường nét khuôn mặt cũng đủ biết sau này nhất định sẽ là một mỹ nhân nổi bật.

Chỉ trong chốc lát, hắn đã hiểu vì sao Tô Họa vừa ra tay đã đem khế ước nhà ra hối lộ mình.

Đàn ông thì tay không trói gà không chặt, hắn dùng một tay cũng có thể dễ dàng bóp chết.

Phụ nữ thì dung mạo quá ư là dễ chuốc họa. Nếu Tô Họa không đưa ra cái giá khiến người ta hài lòng, sáu người này thật sự khó lòng sống sót mà tới được phương Nam.

Mà chính xác thì đâu chỉ là sáu người họ.

Hơn năm trăm phạm nhân lưu đày, cuối cùng có thể có được một trăm người tới được nơi lưu đày đã là may mắn lắm rồi.

“Ta có thể đảm bảo được đám thuộc hạ của ta. Nhưng để mua cái gọi là tuyệt đối an toàn thì thế này chưa đủ. Trên đường lưu đày nếu chết vì bệnh tật, hay gặp phải rắn rết thú dữ, ta sẽ không chịu trách nhiệm!”

Một căn nhà ba gian ba sân viện đủ khiến Hồng Khánh động lòng.

Phải biết rằng, trong số các quan viên triều đình ở kinh thành, có rất nhiều người chưa đủ tiền của để sở hữu được một căn nhà thế này.

Huống chi là sai dịch hạng thấp như bọn hắn, mỗi năm kiếm được vài chục lượng bạc cũng đã phải đánh đổi bằng mạng sống của mình rồi.

Nhưng hắn không nói chắc, là để dò xem trên người Tô Họa còn cất giấu thứ gì khác hay không.

Nếu còn, hắn đâu cần thương lượng. Cứ trực tiếp ra tay cướp đoạt là xong.

Chỉ là một đám phạm nhân lưu đày, giết thì giết thôi. Chuyện như vậy mười năm qua hắn đã làm không ít.

“Nếu ta lấy một nghìn lượng vàng giấu trong một căn nhà khác ở kinh thành, coi như tiền thuê hộ tống, có đủ để đổi lấy sự an toàn tuyệt đối không?”

Tô Họa cũng đâu phải kẻ ngu, sao lại không biết Hồng Khánh đang gài bẫy nàng, thậm chí là hắn còn chẳng hề có ý giữ chữ tín.

Hắn muốn gài bẫy nàng ư?

Vậy thì nàng cũng vẽ ra một viễn cảnh thật lớn.

Cuối cùng, cứ chờ xem là ai đang bước vào bẫy của ai đi.

“Một nghìn lượng vàng, ngươi nói thật chứ?”

Nghe đến con số ấy, Hồng Khánh hít mạnh một hơi. Nhưng hắn đâu phải kẻ dễ dàng tin vào lời nói của người khác.

Ánh mắt lạnh lẽo của hắn chậm rãi quét về phía năm người đứng sau Tô Họa, quan sát từng nét mặt, từng biểu hiện nhỏ nhất, như muốn từ đó tìm ra một chút sơ hở của họ.

May mà Tô Tự Phồn vốn thông minh, lại có cùng cách nghĩ với Tô Họa, nên từ đầu đến cuối cậu vẫn giữ im lặng.

Do đã được Tô Họa nhắc nhở về chuyện nữ quỷ áo đỏ từ trước, nên tuy trong lòng bốn người còn lại đã sợ hãi đến mức tim đập dồn dập, tay chân lạnh buốt, nhưng lúc này vẫn cố cắn răng nín thở, quyết không để lộ nửa điểm bất thường.

Thấy ánh mắt Hồng Khánh đã có phần dao động, Tô Họa liền tiếp lời, giọng nói vẫn bình tĩnh mà rõ ràng: “Hẳn ngươi cũng biết rõ mẹ ta là ai rồi. Bà là con gái của một phú thương giàu có bậc nhất chốn kinh thành. Dù nhà họ Tô có bị tịch thu gia sản, mẹ ta cũng không đến mức trắng tay.”

“Mẹ ta đã giấu tiền bạc ở những nơi khó lòng tra xét từ lâu rồi. Số của cải ấy tuyệt đối không phải ít.”

“Chỉ cần ngươi đồng ý bảo đảm cho sáu người bọn ta được an toàn tuyệt đối trên đường lưu đày, ta sẽ nói cho ngươi biết nơi chôn vàng.”

“Căn nhà ba gian ba sân viện vừa giao cho ngươi, coi như tiền đặt cọc, cũng là để thể hiện lòng thành của bọn ta.”

“Còn nếu đến phương Nam mà ngươi phát hiện ta lừa ngươi, khi đó muốn giết bọn ta trút giận cũng chưa muộn.”

“Suy cho cùng, đây là một mối làm ăn không tốn một đồng vốn liếng nào, mà lại có thể thu về lợi lớn. Ngươi có muốn hay không?”

Đương nhiên là Hồng Khánh muốn.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc