Tận Thế Thời Cổ Đại

Chương 17

Trước Sau

break

Ngay lập tức, nhà họ Tô không chỉ trở thành trò cười, mà còn biến thành mục tiêu để sai dịch trút giận.

“Các người chán sống rồi đấy à? Nhà họ Tô các người không coi lời ta nói ra gì đúng không?”

Trước khi xuất phát, tên sai dịch cầm đầu đã từng cảnh cáo họ rất gay gắt.

Trong đội ngũ lưu đày này, hắn là quan lớn nhất, hành vi của Phùng Như Sương chẳng khác nào khiêu khích quyền uy của hắn.

“Người đâu! Cho nhà họ Tô biết thế nào là lễ độ đi! Không thì bọn họ vẫn chưa nhận thức được bản thân đang ở trong hoàn cảnh nào đâu!”

Tên sai dịch cầm đầu chẳng buồn quan tâm nhà họ Tô có vô tội hay không, hắn cũng không có khái niệm công bằng gì cả.

Hắn chỉ biết, một người dám khiêu khích quyền uy của hắn, thì cả nhà phải chịu liên lụy.

“Đại ca! Để ta!”

“Ta đánh với!”

“Để ta!”

Đám sai dịch phải đội nắng áp giải phạm nhân vốn đã nóng đến mức chửi thề, lại đúng vào khoảng thời gian nóng nhất trong năm. Thời tiết năm nay còn oi bức hơn hẳn bình thường, hiếm khi có bao cát để trút giận, đương nhiên là cả bọn đều cực kỳ vui vẻ xông lên.

Chẳng mấy chốc, hơn ba mươi người nhà họ Tô đã bị hơn hai mươi tên sai dịch vây kín.

Mỗi tên sai dịch đều cầm chắc cây roi trong tay, rõ ràng là muốn coi nhà họ Tô như bao cát để đánh.

Và thực tế cũng đúng là bọn chúng đang trút giận lên đầu người nhà họ Tô.

Động tác của sai dịch rất nhanh, chỉ chớp mắt, từng tên đã nhe răng cười dữ tợn, giơ cao cây roi trong tay rồi quất mạnh xuống.

Đội ngũ phạm nhân lưu đày lập tức dừng lại, những tiếng kêu thảm thiết như con lợn bị chọc tiết vang lên giữa vùng hoang dã trống trải, miêu tả sinh động một cảnh tượng tàn bạo đến cực điểm.

Phùng Như Sương và Tô Ngôn Sơn là những người đầu tiên trúng roi, tiếp đó là đến lão phu nhân, Tô Nhan, Tô Hàn, vợ của Tô Hàn cùng đứa con trai hai tuổi, rồi đến đám người làm trong nhà.

Ở cuối đội ngũ nhà họ Tô, Tô Tự Phồn, Thẩm Kiều Kiều, Tô Tự Cẩm, Tô Ngọc và Hạ Trúc sợ đến mức suýt thì ngất xỉu.

Ngay cả những phạm nhân đi sát phía sau nhà họ Tô cũng hoảng loạn lùi xa, sợ bị vạ lây.

“Đúng là một lũ đầu óc có vấn đề!”

Chứng kiến cảnh này, đồng tử Tô Họa co rút mạnh, hận đến mức chỉ muốn giết chết Phùng Như Sương ngay lập tức.

Vì Thẩm Kiều Kiều là vợ bé thật nên lúc Phùng Như Sương mắng chửi ban nãy, nàng mới nhẫn nhịn không lên tiếng.

Dù sao thân phận vợ bé xưa giờ vẫn luôn thấp kém, có lý cũng thành vô lý, dù nói gãy lưỡi cũng vẫn là lỗi của vợ bé.

Nhưng nếu bị mấy kẻ ngu xuẩn của nhà họ Tô làm cho bị liên lụy, khiến nàng cũng phải chịu đòn roi thì nàng quyết không nhịn nữa.

Khi hai tên sai dịch mặt mày âm trầm tiến lại, chuẩn bị giơ roi lên, nàng lập tức lớn tiếng ngăn lại: “Khoan đã! Bọn ta có thứ này tốt lắm, muốn biếu đại ca của các ngươi!”

Từ năm bảy tuổi, Tô Họa đã theo học một vị danh y cổ truyền thích lánh đời. Nàng còn học thêm cả võ thuật cổ truyền, nên từ nhỏ đã không sợ rắc rối.

Nhưng lúc này nàng chỉ là một cô bé mười hai tuổi tay trói gà không chặt, một khi động võ tất sẽ khiến người khác sinh nghi.

Hơn nữa, nếu đã có thể dùng đầu óc để giải quyết vấn đề thì việc gì phải dùng đến nắm đấm?

“Ngươi nói cái gì?” Hai tên sai dịch đang giơ roi về phía Tô Tự Phồn và Tô Tự Cẩm liền khựng lại.

Xung quanh toàn là những tiếng kêu thảm của người nhà họ Tô, bọn chúng nghe không rõ, chỉ loáng thoáng bắt được hai chữ “thứ tốt”.

Làm sai dịch áp giải phạm nhân đi lưu đày vốn là cái nghề vất vả khổ sở vô cùng, lại còn có nguy hiểm đến tính mạng. Nếu chúng muốn có thêm thu nhập, chỉ có thể moi tiền từ phạm nhân.

Tô Họa lại nói: “Bọn ta có thứ này tốt lắm, muốn dâng cho đại ca của các ngươi! Ta muốn mua sự bình an cho sáu người chúng ta!”

Lời này vừa thốt ra, không chỉ tên sai dịch cầm đầu nghe thấy, mà cả hơn năm trăm phạm nhân phía sau cũng nghe rõ mồn một.

Hành động của Tô Họa chẳng khác nào công khai bỏ tiền mua sự bình an, không thể nói là không to gan lớn mật.

Khi tên sai dịch cầm đầu đầy nghi hoặc bước tới, Tô Họa vội vàng móc từ trong tay áo ra một tờ giấy, lạnh giọng nói: “Đây là khế ước của một căn nhà ba gian mới tinh trong kinh thành, trị giá ba nghìn lạng bạc trắng. Có đủ để mua sự bình an cho sáu người chúng ta không?”

Nàng sẽ không đưa bạc cho lũ người này.

Ba tháng nữa tận thế ập đến, cả Đại Càn sẽ hóa thành vùng đất bỏ hoang, phần lớn đất đai sẽ biến thành biển cả mênh mông.

Đến lúc đó, ngân phiếu, khế nhà, khế đất, khế ruộng đều sẽ trở thành mớ giấy lộn.

Trong tay nàng có rất nhiều khế nhà, khế đất, khế ruộng của Thẩm Kiều Kiều, dùng để mua chuộc đám sai dịch này là thích hợp nhất.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc