Vốn dĩ bọn hắn chỉ phụng chỉ áp giải phạm nhân tới phương Nam. Nay chẳng qua đổi từ áp giải thành hộ tống. Việc vẫn là việc ấy, chỉ cần không động tới sáu người này, bảo đảm họ còn sống tới nơi lưu đày, là có thể ung dung nhận một nghìn ba trăm lượng vàng. Thế thì tội gì mà không làm?
Sau khi cân nhắc thiệt hơn trong lòng, Hồng Khánh nhét khế ước nhà vào trong vạt áo, giọng nói trầm xuống: “Tốt nhất là ngươi đừng nói dối. Nếu đến phương Nam mà để ta phát hiện ra là ngươi lừa ta, ta nhất định sẽ khiến các ngươi sống không bằng chết.”
Nói xong, hắn phẩy tay đầy vẻ mất kiên nhẫn: “Bảo người của ngươi tránh sang một bên!”
Trong lòng Tô Họa lúc ấy mới khẽ thả lỏng.
Xem ra, việc này coi như đã thỏa thuận xong.
Nàng quả quyết dẫn năm người phía sau lùi ra ngay lập tức, tránh xa nhà họ Tô như tránh một tai họa.
Đúng vậy, là tránh xa.
Nàng không hề muốn dính dáng gì đến sự sống chết của những người còn lại trong nhà họ Tô.
Khi sáu người lui về phía đám hơn năm trăm phạm nhân, Thẩm Kiều Kiều nhìn thấy những người khác trong nhà họ Tô vẫn đang bị sai dịch đánh đập, lúc ấy mới giật mình nhận ra dường như còn thiếu một người.
Bà run rẩy hỏi: “Hoạ Nhi, con quên cứu cha con rồi sao?”
Tô Tự Phồn cũng sực tỉnh, vội vàng nói: “Ngũ muội, muội quên cứu cha rồi à?”
Tô Họa vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, sắc mặt như nước lặng. Nàng chậm rãi đáp: “Mẹ, nhị ca, chúng ta không thể cứu ông ấy được.”
“Nếu cứu ông ấy, chẳng lẽ lại không cứu bà nội?”
“Cứu bà nội, bà lại lấy đạo nghĩa ra ép buộc, nói chúng ta bất hiếu. Khi ấy chẳng lẽ lại phải cứu cả nhà họ Tô?”
“Cứ thế hết người này đến người khác, dây dưa mãi không dứt. Chúng ta có gánh nổi không?”
“Lần này là do vợ cả của ông ấy tự chuốc họa, làm liên lụy cả nhà. Cũng nên để bọn họ chịu một trận đòn cho nhớ đời!”
Nói đến đây, Tô Họa khẽ dừng lại, rồi dịu giọng trấn an: “Mẹ cứ yên tâm. Cha sẽ không sao đâu. Cùng lắm cũng chỉ phải chịu vài roi, đau đớn da thịt một chút mà thôi.”
Trong lòng nàng đã sớm có dự cảm, về sau bên bà vợ cả kia vẫn sẽ gây chuyện không ngừng.
Những người khác trong nhà họ Tô vốn chẳng liên quan đến nàng. Để tránh bị vạ lây, nàng chỉ có thể tránh xa những kẻ thích gây rối, giữ lấy mạng mình trước đã.
Thế nhưng Tô Họa hoàn toàn không biết rằng mọi việc nàng vừa xử trí đều đã lọt vào mắt mấy người đi ở phía sau.
Phu nhân An Quốc công họ Dung, bụng mang dạ chửa đã đến tháng thứ chín, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, nhìn Tô Họa mà khẽ lẩm bẩm: “Không ngờ trong nhà họ Tô, đứa con gái vợ lẽ nhỏ tuổi nhất mới là người thông tuệ, tỉnh táo nhất.”
Tề Lâm nghe vậy thì khinh thường hừ lạnh: “Có thể cứu cha mình mà lại không cứu. Tuổi còn nhỏ mà tâm địa đã độc địa như thế, thật không xứng làm con cái!”
Hắn là người muốn phụng dưỡng cha mẹ mà cha mẹ đã không còn.
Trong mắt hắn, hành động của Tô Họa gần như đảo lộn hết thảy những điều hắn tin tưởng. Hắn cười lạnh, nói tiếp: “Nàng ta tưởng chỉ cần một căn nhà là có thể giữ được mạng mình sao? Đúng là ngu muội!”
“Ta lại không nghĩ vậy. Ta thấy cách làm của nàng ta đúng lắm, quả thật là một người cực kỳ thông minh.”
Giọng nói ấy vang lên từ bên cạnh.
Cũng đứng nhìn toàn bộ sự việc từ đầu đến cuối, lại nghe rõ từng câu đối đáp giữa Tô Họa và Hồng Khánh, tuy mới mười lăm tuổi, nhưng trong đôi mắt đen sâu thẳm của Tần Túc đã ánh lên vẻ sắc bén vượt xa tuổi tác.
“Thứ nàng ta đưa ra không chỉ là một căn nhà, mà còn là một nghìn lượng vàng.”
Một nghìn lượng vàng ấy, rất có thể chỉ là mồi nhử. Nhưng kẻ chịu cắn câu mới là người bị dắt mũi. Như vậy càng cho thấy người thả câu không hề đơn giản.
Tề Lâm không chịu nổi việc Tần Túc lại đi khen một người mà hắn cho là lạnh lùng vô tình. Đôi mắt đen ánh lên vẻ hung hăng, hắn gằn giọng: “Nàng ta đúng ở chỗ nào? Thấy cha gặp nạn mà khoanh tay đứng nhìn, cũng gọi là đúng sao?”
Tần Túc liếc hắn một cái, giọng điềm đạm: “Đâu phải chỉ có mình huynh mất cha, ta cũng mất. Nhưng huynh không thể vì thế mà cho rằng cứ làm cha đều sẽ tốt đẹp giống như cha của chúng ta. Chuyện của người khác, nếu chưa từng trải qua thì đừng vội phán xét.”
Hai vị Quốc công đều chỉ cưới một người vợ duy nhất, không hề có cảnh vợ cả vợ lẽ tranh giành lẫn nhau. Tề Lâm lớn lên trong hoàn cảnh như vậy, đương nhiên là không hiểu nổi nhà họ Tô phức tạp ra sao.
Không hiểu rõ chuyện trong nhà người ta thế nào thì lấy đâu ra tư cách mà bàn ra tán vào?
Thấy Tề Lâm vẫn còn muốn tranh cãi, Tần Túc liền hỏi thẳng: “Sau khi xảy ra chuyện, huynh có mang theo được một đồng nào không?”
“Nàng ta chỉ là một cô bé mới mười một, mười hai tuổi, vậy mà có thể mang theo được cả một căn nhà. Chỉ riêng điểm ấy thôi, mẹ ta nói nàng ta thông tuệ, chẳng hề quá lời chút nào.”