Điều này khiến Tân Lê vừa ghen tị vừa đố kỵ…
Vấn đề cơ địa của mỗi người là thứ không thể thay đổi. Có người bẩm sinh đã có nước da trắng, lại có người dù làm đủ mọi cách chống nắng nhưng da vẫn đen như thường…
Lâm Hạ Cẩm chính là người sinh ra đã trắng trẻo…
“Đi thôi!” Tân Lê nói. Hai người chuẩn bị xong mọi thứ rồi mới ra ngoài, cẩn thận dời mấy cái bàn dùng để chặn cửa đêm qua ra.
Họ nhẹ nhàng mở cửa. Lâm Hạ Cẩm cầm dao trong tay. Đúng lúc này, cô nhìn thấy bên cạnh có một chiếc rìu cứu nạn màu đỏ.
Ánh mắt Lâm Hạ Cẩm sáng lên. Tuy con dao trong tay cô khá nhẹ, nhưng khi chém vào người tang thi thì phải dùng rất nhiều lực. Hơn nữa lưỡi dao lại khá mỏng.
Nếu để giải quyết một hai con tang thi thì không thành vấn đề. Thế nhưng để giải quyết nhiều con cùng lúc thì e là con dao này sẽ không trụ được lâu.
Bây giờ Lâm Hạ Cẩm lại nhìn thấy rìu cứu nạn, cô cảm thấy rất thuận lợi.
Lâm Hạ Cẩm đưa con dao của mình cho Tân Lê rồi chỉ vào chiếc rìu cứu nạn bên cạnh.
Tân Lê gật đầu. Trước đây cô ta cũng từng nhặt được rìu cứu nạn. Khoan nói đến việc giơ lên để chém tang thi, chỉ cầm nó trên tay thôi đã thấy rất nặng rồi.
Cô ta là tiểu thư con nhà giàu, từ nhỏ không phải đụng tay làm việc gì.
Bây giờ, Tân Lê cầm con dao mà Lâm Hạ Cẩm đưa cho, bên trên còn dính máu khiến cô ta cảm thấy hơi buồn nôn.
Tuy nhiên, việc có vũ khí trong tay lúc này cũng khiến cô ta yên tâm hơn ít nhiều…
Rìu cứu nạn đều ở trong tủ, mà đây lại là tủ kính trong suốt. Nếu phá tủ để lấy sẽ có thể tạo ra tiếng động lớn, e rằng điều này sẽ thu hút lũ tang thi.
Lâm Hạ Cẩm nhớ ngay đến việc bên dưới cửa sổ phòng cháy của trường thường sẽ có chìa khóa để dưới đất, phòng khi trường có xảy ra hỏa hoạn thì có thể sử dụng ngay.
Thế là Lâm Hạ Cẩm ngồi xổm xuống tìm, quả nhiên chìa khóa nằm gần ngay phía trên.
Lâm Hạ Cẩm mở tủ phòng cháy, cầm rìu cứu nạn lên…
Quả nhiên rìu cứu nạn nặng hơn dao nhiều, nhưng sáng nào Lâm Hạ Cẩm cũng chạy bộ, lại còn tập võ taekwondo nên vẫn có thể cầm nổi.
Có rìu cứu nạn trong tay, Lâm Hạ Cẩm ngay lập tức cảm thấy yên tâm.
Lâm Hạ Cẩm gật đầu nhẹ với Tân Lê, hai người họ người đi trước, người đi sau cùng nhau ra ngoài.
Trên mặt đất còn có một cái ba lô du lịch, Lâm Hạ Cẩm nghĩ đến không gian của mình, nhưng tạm thời cô cũng không muốn để lộ ra ngoài.
Cô cầm ba lô lên, trên dây đeo còn dính một vết máu đã khô.
Lâm Hạ Cẩm đeo ba lô lên, ba lô cũng không nặng lắm. Có lẽ bên trong là bút và vài quyển sách.
Vừa ra khỏi tòa nhà dạy học, họ nhìn thấy một con tang thi đang gặm một thi thể không rõ hình dạng…
Ruột và não văng tung tóe khắp nơi…
Lâm Hạ Cẩm sợ hãi nhưng vẫn cố gắng kiềm chế, không thể hiện ra ngoài. Tân Lê cũng che miệng mình lại ngay lập tức.
Những người có thể sống sót đến tận bây giờ cũng đã dần quen khi nhìn thấy cảnh tang thi ăn thịt người rồi.
Lâm Hạ Cẩm trực tiếp cầm rìu chém xuống cổ con tang thi, thế nhưng nhát chém đầu tiên này ít nhiều cũng hơi căng thẳng.
Phần đầu của con tang thi không đứt hẳn ra, một nửa vẫn còn treo lủng lẳng…
Cái miệng rộng của tang thi mở ra rồi đóng lại. Từ trong đó trào ra những bộ phận cơ thể người không rõ là gì.