Thấy thấy cảnh tượng này, Lâm Hạ Cẩm chỉ muốn nôn hết ra ngoài. Ở phía sau, Tân Lê cũng thấy buồn nôn không chịu được.
Nhất định phải tập quen với cảnh tượng này, nhất định phải quen, quen rồi sẽ không sao nữa.
Tuy trong lòng Lâm Hạ Cẩm nghĩ thế nhưng cơ thể vẫn rất thành thật.
Lâm Hạ Cẩm quay đầu lại. Quả nhiên cô nhìn thấy bên cạnh có một con tang thi đầu hói. Vào ban ngày, tốc độ di chuyển của tang thi rất chậm chạp.
Tốc độ hiện tại của tang thi cũng gần bằng với tốc độ đi bộ của một người trưởng thành.
Lâm Hạ Cẩm lập tức dùng sức chặt xuống. Phần đầu của tang thi vừa mới bị chặt rơi xuống đất, Lâm Hạ Cẩm đã lập tức chém về phía con tang thi đang lao đến.
Nhát chém này đã trực tiếp chặt đứt đầu của nó.
“Thêm một con nữa kìa! Thêm một con nữa kìa!” Tân Lê ở phía sau nói lớn.
“Cậu lên phía trước đi!” Lâm Hạ Cẩm lùi lại một bước, đứng cạnh Tân Lê.
“Tôi, tôi không dám, tôi chưa từng chém tang thi bao giờ!” Khuôn mặt Tân Lê hiện rõ sự sợ hãi, đôi môi trắng bệch.
Cô ta có thể sống đến giờ là do được những người khác bảo vệ hết mức, mãi cho đến khi họ lần lượt mất mạng.
“Lát nữa sẽ có thêm nhiều tang thi hơn nữa. Tôi lại không có dị năng, có thể tự bảo vệ mình đã là tốt lắm rồi.” Lâm Hạ Cẩm nói thẳng.
Cô không thể chắn trước mặt Tân Lê mãi được…
“Không phải cậu có đai đen taekwondo sao?” Tân Lê gấp gáp nói.
“Dù tôi có là quán quân võ thuật thì cũng không thể giải quyết nhiều tang thi như vậy được. Lúc này chỉ có thể dựa vào bản thân mới là cách tốt nhất!” Lâm Hạ Cẩm nói xong cũng không nói thêm nữa.
Tân Lê nghe cô hay không là chuyện của cô ta. Năng lực của cô có hạn, tự bảo vệ mình an toàn đã là tốt lắm rồi.
Tân Lê như đang suy tư điều gì đó. Đương nhiên, cô ta biết rằng trong hoàn cảnh này thì chỉ có bản thân mới là người đáng tin cậy nhất.
Mỗi người đều có một cách riêng để sinh tồn nên Tân Lê chỉ chọn con đường đơn giản nhất.
"Được, tôi sẽ cố gắng!" Tân Lê gật đầu chắc nịch, đầy quyết tâm.
Sau khi giải quyết xong ba con tang thi, Lâm Hạ Cẩm không vội rời đi ngay mà cẩn thận quan sát xung quanh. Hiện tại, khu vực này chưa có tang thi nào xông đến.
Lâm Hạ Cẩm xé một mảnh vải từ quần áo đưa lên che kín miệng và mũi.
Sau khi hít một hơi sâu, cô giơ cao chiếc rìu cứu nạn, bổ thẳng vào đầu tang thi.
Tiếng ‘xoẹt’ vang lên, não đen đặc và máu tung tóe khắp mặt đất. Cảnh tượng bạo lực và đẫm máu này khiến mùi tanh nồng xộc thẳng vào mũi làm Tân Lê không chịu nổi mà nôn khan.
Lâm Hạ Cẩm nín thở, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Cô không quan tâm đến phản ứng khó chịu của Tân Lê, tiếp tục dùng chiếc rìu để lục lọi bên trong đầu con tang thi.
Đúng như dự đoán, dưới ánh nắng chiếu rọi, Lâm Hạ Cẩm phát hiện một viên tinh thạch màu xanh.
Mặc dù viên này có màu sắc hơi khác so với lần trước nhưng Lâm Hạ Cẩm vẫn nhanh chóng đưa nó vào không gian của mình, đến cả việc lau chùi cũng không tính làm.
Tân Lê đang nghiêng đầu sang một bên mải nôn ọe nên không để ý đến hành động của Lâm Hạ Cẩm.
Khi cảm thấy đỡ hơn, cô ta quay lại thì thấy Lâm Hạ Cẩm vẫn đang tiếp tục đào bới trong đầu những con tang thi khác.
Cô ta chưa từng nghĩ Lâm Hạ Cẩm lại có một khía cạnh bạo lực và máu me đến thế.