Tận Thế: Mẹ Bầu Cấp SSS Và Kho Vật Tư Vô Hạn

Chương 15

Trước Sau

break

Nhưng vì đứa bé, vì sinh mạng nhỏ bé vừa tồn tại này, nhất định cô sẽ không bỏ cuộc, mặc dù bên ngoài là lũ tang thi đáng sợ.

Ngược lại, điều này càng khơi dậy ý chí sinh tồn của cô.

‘Ùng ục…’ Tân Lê ngượng ngùng sờ bụng.

Hai tiếng ùng ục vang lên trong phòng học yên tĩnh…

“Cậu cũng chưa ăn gì à?” Tân Lê hỏi. Cô ta vẫn luôn trốn trong tòa nhà dạy học và sống qua ngày bằng đồ ăn vặt trong ngăn kéo.

Lâm Hạ Cẩm không biết nói sao. Thật ra cô đã ăn cơm rồi, ăn đến nỗi no căng cả bụng nhưng không ngờ nửa đêm lại thấy đói.

Bây giờ cô cũng chẳng biết phải giải thích thế nào, chỉ đành gật đầu cho qua chuyện.

“Tôi đã ăn hết đồ ăn vặt mà mấy học sinh để lại ở trong tòa nhà dạy học rồi, phòng chứa nước cũng không có nước. Nếu cậu khát, tôi có thể tạo ra nước cho cậu uống.”

Tân Lê vừa nói vừa ngưng tụ hơi nước trong tay, tạo ra một quả cầu nước nhỏ.

Tuy quả cầu nước nhỏ này không thể đánh chết được tang thi, nhưng ngưng tụ để giải khát thì là chuyện nhỏ.

Ánh mắt của Lâm Hạ Cẩm rất bình thản, ngay cả tâm trạng cũng không bị dao động quá nhiều. Điều đó là vì dị năng của cô là không gian.

Ánh mắt bình thản của cô khiến Tân Lê cảm thấy ghen tị. Lâm Hạ Cẩm vừa học giỏi lại vừa xinh đẹp.

Từ xưa đến giờ chỉ có người khác ghen tị với cô, nhưng giờ đây cô ta đã có dị năng trước Lâm Hạ Cẩm.

Bây giờ Lâm Hạ Cẩm không có gì trong tay, chắc chắn trong lòng đang ghen tị muốn chết. Nghĩ đến đây cô ta cũng thấy đắc ý một chút.

Nhưng Tân Lê không thể hiện ra ngoài, trái lại còn an ủi Lâm Hạ Cẩm: “Biết đâu được mấy ngày nữa cậu cũng sẽ thức tỉnh được dị năng.”

Lâm Hạ Cẩm chỉ có thể giả vờ buồn bã gật đầu…

Dị năng không gian của cô bây giờ còn tốt hơn nhiều so với dị năng chỉ có thể tạo ra một quả cầu nước nhỏ của cô ta. Ít ra không gian của cô cũng rộng tận hai mươi mét vuông.

Chỉ tiếc là bây giờ không có chỗ để tích trữ đồ!

“Căn tin phía Tây ở xa chỗ của chúng ta quá. Chúng ta đến phòng nghe nhìn của trường đi. Ở đó có tủ chứa đồ, bên trong có rất nhiều mì gói để ăn vặt.” Tân Lê nói.

“Được, chúng ta đợi trời sáng rồi đi.” Lâm Hạ Cẩm gật đầu. Phòng nghe nhìn chỉ cách chỗ họ một con đường, nó nằm ngay sau tòa nhà dạy học.

Sau khi bị Tân Lê đánh thức, Lâm Hạ Cẩm cũng không ngủ lại được. Cô thấy Tân Lê đang dựa vào tường, mắt nhắm lại…

Lâm Hạ Cẩm nhìn chiếc ba lô mà Tân Lê đeo phía trước, bên trong có điện thoại của cô ta. Nếu như cô cũng có điện thoại kết nối toàn cầu thì cô hoàn toàn có thể gọi cho anh trai bất cứ lúc nào…

Lâm Hạ Cẩm cũng chỉ nghĩ đến chuyện này trong giây lát rồi thôi…

Cô đưa ý thức vào không gian của mình, nhìn thấy trong tủ lạnh chẳng có gì, chỉ còn lại hai gói mì ăn liền.

Mảnh đất nhỏ trong không gian chỉ lớn bằng một ngón tay, hoàn toàn không có tác dụng gì.

Nếu như muốn không gian thay đổi, vậy thì tinh thạch trong đầu tang thi chính là thứ quan trọng nhất.

Tia nắng ban mai xuyên qua rèm cửa chiếu vào. Tang thi gào thét suốt đêm, cả nửa tháng nay chẳng ai có thể ngủ ngon giấc.

Đừng nói chi đến việc tắm rửa hay thay đồ. Da dẻ của Tân Lê vốn đã không đẹp, bây giờ còn thâm hơn nhiều.

Làn da của Lâm Hạ Cẩm khá săn chắc. Tuy đã nhiều ngày không nghỉ ngơi, nhưng ngoài quầng thâm trên mắt thì ngay cả một nốt mụn cũng không có.

 

break
Trước Sau

Báo lỗi chương