Tại Sao Thư Ký Thôi Lại Lạnh Lùng Thế

Chương 16: Làm phu nhân không được thì làm tình nhân

Trước Sau

break

Trong các buổi tiệc từ thiện quy tụ giới thượng lưu, làm sao có thể thiếu những ngôi sao giải trí?

Nữ minh tinh Tống Bích — người vừa ký hợp đồng đại diện cho nhãn hiệu nước hoa, diện một chiếc váy lụa xanh cúp ngực, trang điểm đậm, ngực nở eo thon lập tức quấn lấy Mạnh Tinh Kiều.

“Giám đốc Mạnh, anh còn nhớ em không ạ?" Cô ta e thẹn mỉm cười, ánh mắt đưa tình.

“Đùa à, ai mà không biết đại minh tinh Tống Bích, quảng cáo của cô tôi đã xem không biết bao nhiêu lần.”

“Người ta chỉ hỏi là giám đốc có nhớ nhân viên mới là em không thôi mà.”

Chỉ sau hai câu, cô ta đã bắt đầu nũng nịu, dính sát vào người anh.

Mạnh Tinh Kiều cảm thấy rùng mình, nổi da gà khắp lưng. Anh khẽ lùi sang một bên, giữ khoảng cách và đường hoàng dựa vào cô thư ký nhỏ của mình.

“Công ty chúng tôi đã bỏ ra một số tiền lớn để mời cô làm người đại diện, cô là nhân viên đắt giá nhất của tôi. Sao có thể không nhớ chứ, Thư ký Thôi, cô nói đúng không?”

“Giám đốc nói đúng, anh còn trẻ mà, có phải bị mất trí nhớ đâu.”

Khuôn mặt lạnh như băng của thư ký Thôi khiến lời nói mỉa mai của cô càng tăng thêm sức nặng. Mặt Tống Bích cứng đờ, không thể nào đáp trả thư ký riêng của sếp, đành gượng cười.

ŧıểυ Doãn Ân thật biết cách giúp mình! Mạnh Tinh Kiều cười híp mắt nhìn cô, không hề che giấu tình yêu trong mắt, chỉ muốn ôm hôn và bế bổng cô lên thôi.

Tống Bích là người từng trải, chỉ cần liếc mắt là hiểu ngay. Cô ta mỉm cười không nói, nhưng bảo từ bỏ thì hoàn toàn không thể.

Đại gia vừa đẹp trai lại vừa kim cương độc thân, chính là mục tiêu cuối cùng mà các nữ minh tinh hằng mơ ước: gả vào hào môn, làm phu nhân quyền quý. 

Lùi một bước, không làm phu nhân thì làʍ t̠ìиɦ nhân, kiếm tiền của anh, tiêu tiền của anh, rồi dùng tiền của anh để nâng đỡ bản thân.

Đối phó với đàn ông, cô ta có đủ 18 phép thần thông và 108 chiêu đá bay một cô thư ký mặt đơ dễ như trở bàn tay.

Các vị khách mời chào hỏi giới thiệu lẫn nhau, sau một hồi ca tụng lẫn nhau, đèn trong hội trường mờ dần, mọi người ai về chỗ nấy. 

Đương nhiên Tống Bích muốn ngồi cạnh đại gia của mình rồi, nhưng khi cô ta quay đầu lại thì phát hiện chỗ mình đã định trước bị chiếm mất. Một cô gái tóc vàng nhạt, trước mặt là một ly rượu vang lớn, chống cằm, đang chăm chú nghiên cứu bàn cờ trên màn hình điện thoại.

“Em gái ơi, đây là chỗ của chị, em ngồi nhầm rồi.”

Giám đốc và thư ký đã ổn định chỗ ngồi, cô gái quay đầu lại, ngước nhìn thẳng vào Tống Bích, rồi sau hai giây, ánh mắt chuyển sang Mạnh Tinh Kiều.

Anh nghiêng đầu về phía cô ấy, giả vờ mỉm cười đáng yêu, thầm mong cô ấy đừng rời đi.

“Em thích ngồi đâu thì ngồi.”

Cô ấy thu ánh mắt lại, tiếp tục nghịch điện thoại, ngón tay di chuyển quân Mã, dáng vẻ kiêu ngạo, lạnh lùng, khác hẳn với người trong thang máy lúc nãy.

Tống Bích tức điên nhưng không thể ra tay kéo cô ấy đi, cô ta đành gọi nhân viên phục vụ than phiền, nhờ họ đưa cô ấy về đúng chỗ. Tuy nhiên, khi nhân viên quay lại sau khi kiểm tra, họ lại thông báo ban tổ chức đã thêm một chỗ ở bàn này cho cô ấy, rồi hòa giải bằng cách mời Tống Bích ngồi cạnh cô ấy.

Mạnh Tinh Kiều cũng giúp thuyết phục, Tống Bích không còn cách nào khác, đành cố gượng cười, nuốt trọn cục tức.

Nhưng liên quan đến tiền đồ, làm sao cô ta có thể nuốt trôi cục tức này được cơ chứ? Ngay khi ngồi xuống, cô ta liên tục tìm cách nói chuyện với Mạnh Tinh Kiều, từ các sản phẩm làm đẹp của công ty, đến sở thích, cuối tuần làm gì, thích đi đâu chơi...

Cô bé ngồi giữa hai người, bên tai tiếng lải nhải cứ liên tục vang lên bị Tống Bích coi như không khí, nhìn trông rất tội nghiệp.

Thôi Doãn Ân cũng chẳng khá hơn là bao, điều may mắn duy nhất là khác với cô bé kia, nước bọt của nữ minh tinh khi nói chuyện không bắn vào người cô.

Đây là mánh khóe mà Thôi Doãn Ân đã quá quen thuộc, khi người khác cảm thấy thái độ lạnh nhạt của cô không tốt, họ sẽ dùng đủ cách để làm cô khó chịu. Người nhẹ nhàng thì mỉa mai vài câu, người nóng tính thì như Hứa Hân Hân, động tay động chân, còn kẻ thâm hiểm thì sẽ đâm sau lưng.

Thật sự quá phiền phức, cả bàn chỉ có giọng nói của một mình cô ta. Trong khi mọi người đang im lặng xem lễ trao tặng thì cái miệng của cô ta lại luyên thuyên không ngừng nghỉ.

“Anh trai có thuốc lá không?” Đột nhiên cô bé ngắt lời Tống Bích, xen vào hỏi Mạnh Tinh Kiều mượn thuốc, chiếc váy voan khẽ động, đôi chân cô ấy khẽ đung đưa dưới làn váy.

Rõ ràng, cô bé cũng coi Tống Bích như là không khí.

“Xin lỗi, anh không hút thuốc.”

Giám đốc Mạnh không hút thuốc và cũng không muốn cung cấp thuốc lá hay rượu cho trẻ vị thành niên, đặc biệt là ánh mắt lo lắng của cô bé khiến anh cảnh giác; màng kết mạc đỏ ngầu, đôi mắt cô bé đỏ như mắt thỏ.

Thấy vậy, cô bé lại nhìn sang Thôi Doãn Ân. Cô thư ký nhỏ cũng khẽ lắc đầu tỏ vẻ xin lỗi. Cô bé lộ ra vẻ mặt thất vọng đầy khoa trương, cọ tay vào ống tay áo, rồi ngửa cổ uống cạn một ly rượu lớn.

“Nếu là mình ngồi vào vị trí đó, bị làm phiền như vậy, chắc chắn đã đứng dậy nhường chỗ rồi.” Thôi Doãn Ân nghĩ thầm, lén nhìn cô bé với vẻ đồng cảm.

Cô bé đặt điện thoại xuống, cố gắng làm ngơ nữ minh tinh ồn ào, chuyên tâm nhìn lên sân khấu. Người dẫn chương trình đang trao Giải thưởng danh dự cho các đại gia quyên góp. Thôi Doãn Ân nhìn theo hướng của cô bé, thấy anh trai tổng tài bá đạo của cô bé, vẻ mặt nghiêm nghị, lạnh lùng tự chủ, toát lên vẻ cấm dục.

Anh ấy quyên góp một khoản tiền khổng lồ, bước xuống sân khấu trong tiếng vỗ tay tán thưởng, cô bé lại cúi đầu, quay lại với ván cờ. Có lẽ vì mất tập trung nên thế cờ bất lợi. Cô bé lo lắng cắn đốt ngón tay, liên tục rung chân.

Buổi lễ kết thúc, đèn sảnh bật sáng, thức ăn nóng được dọn ra. Nữ minh tinh vẫn tiếp tục nũng nịu không ngừng, nhiệt tình gắp thức ăn, rót rượu cho Mạnh Tinh Kiều, nũng nịu xin anh ký hợp đồng đại diện cho các sản phẩm khác. Anh ta đáp lại một cách hời hợt, cảm thấy mệt mỏi cả thể chất lẫn tinh thần.

Còn cô bé ngồi giữa hai người không ăn gì cả, tựa lưng vào ghế, một chân rung càng lúc càng nhanh, mắt cô ấy nhìn chằm chằm vào điện thoại, nhíu mày, rõ ràng là đang rất bực bội.

Mặc dù Mạnh Tinh Kiều đã từ chối nhiều lần, nói rằng mình không uống rượu, nhưng đâu có thiếu gia nhà giàu nào lại không uống một giọt rượu nào. Tống Bích không tin anh, liên tục mời rượu. Sau khi cô thư ký đã uống thay sếp vài lần, cô ta lại rót một ly rượu đỏ, tự tay đưa tới. Cánh tay cô luồn qua người cô bé, đưa ly rượu đến sát miệng giám đốc.

Và rồi, tai họa ập đến.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc