Ba người cùng bước vào thang máy.
Đến gần hơn, Thôi Doãn Ân mới nhận ra cô gái này còn khá trẻ, hàng lông mày mảnh mai cũng được nhuộm màu nhạt, khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn còn nét bầu bĩnh dễ thương của trẻ con, các đường nét trên khuôn mặt tinh xảo như một con búp bê, đôi mắt màu hổ phách hiếm thấy, môi đỏ như máu, da dẻ trắng bệch, trông vừa ma mị lại vừa mong manh.
Nhận thấy ánh mắt của Doãn Ân, cô gái từ từ nghiêng đầu. Doãn Ân lập tức thu hồi ánh mắt lại nhưng cô gái vẫn nhìn họ một cách ngang nhiên, nghiêng đầu, nở nụ cười đầy vẻ ẩn ý, cô ấy tò mò về Doãn Ân hơn cả Mạnh Tinh Kiều.
“Em gái đi đến tầng năm à?” Vị giám đốc nhấn nút thang máy, nhẹ nhàng hỏi.
Cô gái nhỏ cười giòn tan, ngọt ngào đáp: “Vâng, đi ăn tiệc. Anh trai và bạn gái cũng đi à?”
“Khụ khụ… Đúng đúng, em nói rất đúng!”
Anh chàng nào đó không giấu nổi vẻ vui sướиɠ, tự động bỏ qua từ “ăn tiệc”, đắm chìm trong niềm hạnh phúc được thoát ế hão huyền nhưng cô thư ký của anh thật đáng ghét, nhất quyết phá tan giấc mơ đẹp của anh.
“Tôi không phải bạn gái anh ấy, tôi là thư ký.”
“Thế à?” Cô gái nhỏ nhếch mép với cô, “Mấy người vui là được.”
“...?”
Chớp mắt đã đến tầng năm, khi cửa thang máy mở ra, một hàng đàn ông vạm vỡ đứng bên ngoài, tất cả đồng loạt quay đầu trừng mắt nhìn họ.
Một người trong số đó khí chất rõ ràng vô cùng khác biệt, chỉ cần đứng đó không cần mở miệng, ánh mắt lướt qua cũng đủ khiến người ta cảm thấy áp lực vô hình, nghẹt thở.
Đây là tình huống gì vậy? Đặc vụ thi hành công vụ? Hay xã hội đen hỗn chiến? Doãn Ân sợ đến mức không dám cử động.
Người đàn ông đó nhìn cô gái kia, bước hai bước ra khỏi đám vệ sĩ áo đen, ánh mắt u ám.
“Em đã đi đâu?”
“Em và chị này đi xuống tầng dưới vào nhà vệ sinh ạ.” Cô gái nhỏ cười tươi nói dối, đầy vẻ bất cần.
“Tầng này không có nhà vệ sinh à?”
“Nhà vệ sinh nữ đầy người rồi, anh không tin thì tự vào mà xem đi.”
“...”
Anh ấy khẽ nheo mắt, nhưng không hề trách mắng cô em gái ngổ nghịch của mình mà lại chuyển ánh mắt sang Thôi Doãn Ân, dường như anh ấy muốn tìm ra sự thật từ khuôn mặt lạnh lùng không chút tì vết của cô, cứ chăm chú nhìn, dò xét.
Cô thư ký cứng người, không biết có nên giúp cô gái lạ mặt nói dối hay không, bị người đàn ông này nhìn chằm chằm đến mức luống cuống.
“Tổng giám đốc Hứa, rất vinh hạnh. Chúng tôi tình cờ gặp cô Hứa ở đây, cứ tưởng là ŧıểυ thư nhà ai đi lạc, hóa ra là em gái của tổng giám đốc Hứa.”
Người lên tiếng giải vây cho cô thư ký nhỏ chính là Mạnh Tinh Kiều. Anh nắm lấy bàn tay nhỏ đang run rẩy của cô, nói lấp lửng, tránh né trọng tâm, không nói dối mà cũng không nói thật.
“Giám đốc Mạnh.” Đối phương khẽ gật đầu chào anh, “Em gái tôi không gây phiền phức gì cho hai người chứ.”
“Không không, cô ấy rất đáng yêu, bảo là đi ăn tiệc, ha ha ha…”
Cả đám vệ sĩ muốn cười nhưng không dám. Khóe mày của vị tổng giám đốc Hứa kia khẽ động, ánh mắt nghiêm khắc trở lại trên khuôn mặt của em gái, từ trợ lý bên cạnh nhận lấy chiếc áo khoác nhỏ màu trắng, ra lệnh không thể chối từ:
“Lại đây mặc áo vào.”
Cô gái nhỏ ngoan ngoãn đi về phía anh trai, ngước nhìn anh ấy với nụ cười nửa miệng trong hai giây, rồi quay người lại để anh ấy tự tay giúp cô ấy mặc áo khoác vào, che đi phần cơ thể quá hở hang của cô ấy. Quay lưng lại với anh trai, cô ấy nháy mắt với Mạnh Tinh Kiều và Doãn Ân.
Mạnh Tinh Kiều trò chuyện xã giao đôi câu rồi dẫn thư ký rời đi, vào bàn ngồi. Vì đến sớm nên cả bàn chỉ có hai người họ.
“Giám đốc…”
“Ừ?”
“Tay ạ.”
“Ồ.”
Cuối cùng anh cũng có cơ hội nắm tay cô, thật sự không nỡ buông ra. Ngồi xuống rồi mà anh vẫn còn tiếp tục nắm tay cô cho đến khi cô lên tiếng phản đối rồi mới đành miễn cưỡng buông tay, tiếc nuối cảm nhận lại xúc cảm mềm mại trong lòng bàn tay.
Nhưng thư ký Thôi lần đầu tiên lại không hề tức giận, chỉ khẽ nói với anh một câu: “Cảm ơn.”
Ngọt ngào quá! Giọng của bé cưng sao mà lại ngọt ngào đến thế cơ chứ!
Anh chàng ngốc nghếch ngạc nhiên ngẩng đầu lên, vừa nãy quá tập trung vào việc nắm tay nên giờ mới để ý trên gò má cô ửng hồng một màu hồng nhạt.
“Doãn Ân, mặt em ửng đỏ, có phải không khỏe không? Để tôi bắt mạch giúp em xem.”
“?”
Anh lại nắm lấy tay cô, giả vờ dùng hai ngón tay đặt lên cổ tay cô – quả nhiên, mạch đập rất nhanh.
Một bước đột phá lớn! Một bước đột phá lớn!
Vị giám đốc lười biếng giờ đây như cá gặp nước, mừng rỡ như điên, ngón tay run rẩy, chuẩn bị thừa thắng xông lên, một bước chinh phục người trong lòng nhưng vì quá phấn khích, đầu óc anh trống rỗng, không nghĩ ra được lời tỏ tình nào chạm đến trái tim.
“Doãn Ân, Doãn Ân, anh… anh… anh muốn cùng em…”
“Ôi, không phải ŧıểυ Mạch tổng và thư ký Thôi sao, lâu quá không gặp!”
“Giám đốc Mạnh, cô Thôi, hai người cũng ngồi bàn này à, thật trùng hợp.”
Những vị khách khác lần lượt vào bàn, vị giám đốc đáng thương đành phải nuốt lại những lời ngốc nghếch đã đến miệng, đứng dậy trò hỏi xã giao với vị “tổng” này “tổng” kia, cô thư ký nhỏ đang hoảng loạn cũng thuận lợi rút tay ra, bình tĩnh lại nhịp tim, cùng sếp chào đón mọi người.
Chẳng bao lâu, một vị khách không mời mà đến xuất hiện, cuối cùng Doãn Ân cũng hiểu tại sao anh chàng nào đó lại không muốn tham dự bữa tiệc này.