Tại Sao Thư Ký Thôi Lại Lạnh Lùng Thế

Chương 14: Có người ghen rồi

Trước Sau

break

“Tiệc rượu gì cơ?!”

“Tiệc rượu từ thiện, là buổi tiệc mà mấy ông chủ tụ tập lại để quyên góp tiền rồi làm màu đó ạ.”

“Hả? Tiệc rượu nào? Tôi không uống rượu, không đi!”

“Giám đốc điều hành đã gửi trong email rằng…”

“Bảo chị ấy tự đi đi!”

“...”

Thư ký Thôi hơi cúi người, nén cơn bực tức rồi rời khỏi phòng.

Cấp dưới lười biếng thì có thể đuổi việc, có thể mắng, có thể dùng KPI để uy hiếp nhưng một cấp trên từ chối làm việc thì phải xử lý thế nào?

Đúng vậy, cô không xử lý được, vậy thì để người có thể xử lý đến.

Nhận được tin báo, giám đốc điều hành lập tức xuất hiện. Cô ấy mặc bộ vest công sở gọn gàng, đi giày cao gót màu đỏ, bước đi dứt khoát, khí chất mạnh mẽ. Cô ấy mỉm cười chào thư ký Thôi rồi đi thẳng vào đẩy cửa xông vào văn phòng của vị giám đốc.

Anh đang chơi game, thấy người đến cũng không mảy may động đậy, coi cô ấy như không khí. Cô ấy bực mình ấn mạnh màn hình máy tính xách tay, gập máy lại, ánh mắt nhìn thẳng vào anh sắc lạnh đến đáng sợ.

“...”

Năm phút sau, cô ấy hài lòng rời đi, ra ngoài nói với thư ký rằng anh đã nhận ra lỗi lầm, đồng ý tham dự bữa tiệc và hoàn thành công việc theo bổn phận.

“Công ty không cho phép hành động tùy hứng. Cái thằng nhóc đó bị gia đình nuông chiều quá rồi, em không cần phải chiều nó, không nghe lời thì quất roi vào.”

“Tôi hiểu rồi.”

Cô thư ký bĩnh tĩnh sắc mặt không chút thay đổi, chỉ cười thầm trong bụng khi thấy anh chàng nào đó bị chị gái mắng, đáng đời!

Người tùy hứng bực mình, ngồi trong xe làu bàu không dứt, liên tục làm phiền tài xế lái xe.

“Em là thư ký của tôi, tại sao lại phản bội tôi? Tại sao!”

“Tôi không hề phản bội giám đốc, chỉ là phản hồi ý kiến của anh cho giám đốc điều hành thôi.”

“Nhưng chị ấy đến gây phiền phức cho tôi, tại sao em không chặn chị ấy ở ngoài?! Tôi đâu có đồng ý cho chị ấy vào văn phòng. Công việc nhiều lắm, tôi bận lắm, không rảnh tiếp chị ấy.”

“Giám đốc phụ trách đối ngoại, giám đốc điều hành phụ trách đối nội, việc tiếp khách, cười xã giao vốn dĩ thuộc trách nhiệm của anh. Chuyện này anh không có lý, nếu tôi chặn chị ấy ở ngoài, chỉ làm ảnh hưởng đến công việc của anh thôi.”

“Thế tôi có cần phải cảm ơn em không đấy?”

“You are welcome.”

Anh chàng nào đó tức đến mức gân xanh nổi lên, nghiến răng nghiến lợi nói với cô thư ký kiêm tài xế: “Thư ký Thôi, em giỏi cãi lắm đấy. Nếu bạn gái tôi mà như em, tôi sẽ…”

“Sẽ chia tay à?”

“Sẽ ngày ngày cãi nhau với cô ấy cho vui.”

“...”

Cô liếc nhìn anh qua gương chiếu hậu, anh cũng đang nhìn cô, bầu hông khí bỗng trở nên vi diệu, cả hai không nói gì nữa, im lặng suốt quãng đường.

Thư ký Thôi lái xe vào bãi đỗ xe của khách sạn, đỗ xong, cô ngồi trong xe trang điểm lại và đeo trang sức.

Vị giám đốc ngoan ngoãn chờ cô, buồn chán nhìn ngó xung quanh. Anh thấy một cô gái tóc vàng rất gầy đứng cạnh thùng rác ở góc tường, cô ấy đang chăm chú nghịch điện thoại bằng tay phải, tay trái kẹp một điếu thuốc, nhả khói, đôi chân thon dài thẳng tắp, chiếc váy dạ hội thêu hoa mà cô ấy mặc trông giống như váy múa ba lê, phần dưới xếp từng lớp vải voan đen, còn phần trên lại để lộ toàn bộ tấm lưng trần với đôi xương bướm tuyệt đẹp.

Anh bị cô gái đó thu hút, trầm tư ngắm nhìn.

Thôi Doãn Ân nhận ra ông chủ của mình cứ nhìn chằm chằm vào cô gái mặc váy hở lưng kia, nhìn đến mất hồn, hoàn toàn không để ý cô đã chuẩn bị xong. Chẳng hiểu sao, trong lòng cô bỗng dâng lên một cơn giận vô cớ. Cô xuống xe, trực tiếp mở cửa bên phía anh, không nói một lời, trợn mắt nhìn trời, thái độ vô cùng tệ.

“?”

Anh chàng nào đó cuối cùng cũng hoàn hồn, ngước nhìn cô thư ký đã trang điểm lộng lẫy đứng bên cửa xe, ánh mắt lập tức trở nên dịu dàng, khóe môi bất giác cong lên, cảm thán một cách chân thành:

“Đẹp quá!”

“Giám đốc đang nói ai vậy?”

“Đương nhiên là thư ký Thôi, ngoài em ra còn ai nữa?”

Cô thư ký nhỏ không đáp, quay đầu nhìn cô gái đang hút thuốc kia, nhướng mày, ý tứ không cần nói cũng rõ.

Anh chàng nào đó hơi sững người, chợt lóe lên một ý, lòng tràn ngập vui sướиɠ, không nhịn được cúi đầu khẽ cười, bước xuống xe giải thích với cô: “Trước khi đến, tôi có xem qua danh sách khách mời rồi. Cô gái kia không khớp với ai cả, nên tôi thấy hơi lạ, nhìn thêm vài lần. Em yên tâm, tuyệt đối không phải tôi có hứng thú với cô ta đâu.”

Doãn Ân cảm thấy mặt hơi nóng, cô nhận ra mình đã vượt quá giới hạn của một thư ký, rất thiếu chuyên nghiệp. Cô lập tức điều chỉnh giọng nói, tiếp lời anh: “Sao giám đốc biết chắc cô ta là khách dự tiệc?”

“Chiếc váy cô ta mặc là hàng thiết kế cao cấp của Marchesa, có lẽ là con gái của một vị đại gia nào đó.”

Tiếng họ đóng cửa xe làm cô gái đang hút thuốc giật mình, cô ấy liếc nhìn hai người rồi dập tắt điếu thuốc, bước nhanh theo sau họ về phía thang máy.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc