Tại Sao Thư Ký Thôi Lại Lạnh Lùng Thế

Chương 13: Giám đốc muốn ăn nước bọt của tôi à?

Trước Sau

break

Buổi trưa, tại khoa Răng Hàm Mặt của một bệnh viện công lập hạng ba.

Các bác sĩ, y tá cùng bệnh nhân xếp hàng đều đã đi ăn trưa, chỉ còn lại một nữ nha sĩ trẻ xinh đẹp vẫn đang kiểm tra răng miệng cho một bệnh nhân đặc biệt trong bộ vest lịch lãm.

Có lẽ anh là người duy nhất trong cả bệnh viện khoác trên mình bộ vest ba mảnh, giày da bóng loáng, tóc chải chuốt gọn gàng, tay đeo đồng hồ hàng hiệu, từ đầu đến chân, mọi thứ đều toát lên một câu: “Lẽ ra tôi phải ở bệnh viện tư nhân mới đúng.”

Anh hoàn toàn lạc lõng, chẳng hề ăn nhập với thế giới của những người bình thường.

Kiểm tra xong, cô ấy đưa cho anh một chiếc cốc giấy rẻ tiền để súc miệng.

“Răng số 16, răng số 32 có chút cao răng, những vị trí khác đều ổn, rất sạch sẽ, nướu cũng khỏe mạnh. Tôi chỉ cần lấy cao răng cho anh nữa là xong, không cần cảm ơn.”

“Trước khi đến đây tôi đã đánh răng hai mươi phút rồi, không cần cảm ơn.”

“Giám đốc đi làm rảnh rỗi thế sao?”

“Tôi đã nói nhiều lần rồi, không phải giám đốc, mà là giám đốc hội đồng quản trị. Nha sĩ thì có quyền không nghe bệnh nhân nói chuyện à?”

“Bệnh nhân của nha sĩ thường chỉ nói một câu duy nhất: A a... Anh đúng là rảnh rỗi thật, lần nào cũng đến vào ngày thường, bỏ việc vô cớ. Ông chủ như anh mà lười biếng, công ty thật sự kiếm được tiền không đấy?”

“Này cô, cái gọi là người có tiền chính là nằm cũng kiếm được tiền. Tôi nằm trong văn phòng hay nằm ở chỗ cô thì cũng chẳng khác nhau. Tiền rất thông minh, tự động chảy vào tài khoản của tôi thôi.”

“A a a! Đừng cản tôi, để tôi đi lấy cái cờ lê, nhổ hết mấy cái răng đen tối của anh ra!”

“Ghen tị chỉ làm cô trở nên xấu xí hơn mà thôi.”

Lời nói của vị giám đốc đã gây tổn thương nghiêm trọng cho cô nha khoa, và kết quả là trong lúc lấy cao răng, anh đã bị cô ấy đối xử thô bạo, ê buốt đến chết.

Lúc ra về, anh nhét một phong bì đỏ gọi là “tiền khám bệnh” vào túi áo blouse trắng của cô ấy.

“Đây là phong bì hiếu kính bác sĩ Trần, tay nghề tạm được nhưng thái độ phục vụ cần phải cải thiện.”

“Xin anh đấy, lần sau chuyển khoản qua Wechat có được không, thưa giám đốc!”

Đã mất công đến đây, lấy cao răng xong, anh lại ghé qua các khoa Ngoại thần kinh, Ngoại não, Tiết niệu và Y học cổ truyền để thăm hỏi bạn bè, đồng nghiệp cũ. Anh vừa trêu chọc họ bận như chó, lại vừa bị họ trêu lại là “chó độc thân”.

Khi trở lại xe, tâm trạng anh không mấy vui vẻ, trong ánh mắt thoáng chút buồn bã. Đây từng là nơi anh làm việc, nơi có công việc anh đam mê và những người bạn thân thiết.

“Mất nhiều thời gian vậy, răng của giám đốc có khó chịu không? Bác sĩ đã điều trị cho anh thế nào?”

Thư ký Thôi đang ngồi trong xe làm bảng biểu chờ anh. Cô có nhiệm vụ đặt lịch nha sĩ, lái xe đưa đón ông chủ, đợi hơn một tiếng, rồi lại đưa anh đi ăn trưa rồi về công ty.

Khối lượng công việc dày đặc như vậy nhưng cô không hề than vãn lấy một lời, bởi lương của cô gấp hơn hai lần lương của một thư ký kiêm tài xế bình thường, đủ để cô tự mua nhà mua xe.

“Không khó chịu, răng rất tốt. Thư ký Thôi muốn ăn gì? Hiếm có dịp ăn cơm cùng nhau, em cứ chọn món mình thích đi.”

“Ồ, tôi ăn gì cũng được. Gần đây có món Tây Ban Nha, món Chiết Giang và món Thái. Giám đốc muốn đến quán nào ạ?”

“Đồ Thái.”

Anh biết cô thích ăn chua cay, mặc dù anh sợ cay. Vì thế, anh gọi cà ri trắng gà nấm, xôi xoài và bánh pudding dừa lá dứa. Còn cô thư ký thì gọi canh Tom Yum, cà ri vàng thịt bò, rau muống xào mắm tôm và cá chiên sốt chanh.

“Giám đốc ăn nhiêu đó có đủ không?”

Mạnh Tinh Kiều nhìn đống đồ ăn trên bàn, anh muốn hỏi ngược lại cô hơn, nhiều thế kia cô ăn có hết không?

“Vậy em chia cho tôi một chút, cho tôi một con tôm trong canh đi.”

“Vâng.”

Thư ký Thôi hào phóng gắp một con tôm đưa cho anh, nhưng anh lại từ chối.

“Tôi không ăn cay được, Thư ký Thôi bóc vỏ tôm giúp tôi được không?”

“Được ạ.”

Cô dùng khăn giấy ướt khử trùng lau tay sạch sẽ, mười ngón tay thon dài, giúp anh bóc vỏ tôm.

Nhưng anh vẫn chưa hài lòng.

“Trên đó dính… nước canh cay. Em có thể liếʍ hết phần màu đỏ đi được không?”

Ánh mắt cô thư ký dần trở nên lạnh lùng: “Giám đốc muốn ăn nước bọt của tôi à?”

Anh chàng nào đó nhìn chằm chằm vào đôi môi đỏ mọng của cô, nhớ lại vị kem tươi, yết hầu khẽ nuốt, rồi gật đầu.

“Muốn.”

“Đây là quấy rối tìиɧ ɖu͙© đấy.”

“Tôi sai rồi, tôi chỉ nghĩ linh tinh thôi.”

“Thế thì không ăn nữa.”

“Ăn chứ, đút thẳng vào miệng tôi này!”

Anh chàng ngốc nghếch nóng ruột, Thôi Doãn Ân liếc anh một cái, nhét cả con tôm vào miệng. Anh cay đến mức lè lưỡi như cún con, tu ừng ực lon Coca lạnh, chẳng còn chút hình tượng ông chủ tài giỏi nào, phí cả bộ vest Dunhill đang mặc.

Cô chống cằm, nghiêng đầu nhìn anh chật vật, trong bụng cười muốn chết, rồi tốt bụng cắt một miếng cá sốt chanh đặt vào đĩa của anh.

“Cá này không cay đâu, trẻ con mẫu giáo cũng ăn được, giám đốc cẩn thận xương cá nhé.”

“Ha… cảm ơn…”

“Trẻ con mẫu giáo” đã bị cay đến sợ, không dám trêu chọc thư ký nữa, ngoan ngoãn cúi đầu ăn cơm.

Cô thư ký nhỏ thấy anh từ tốn múc nước cà ri, nhẹ nhàng cắt xoài. Anh còn lịch sự gắp một miếng xoài chưa động đến và một chút xôi nếp vào chiếc đĩa sạch, thêm một chiếc bánh pudding dừa, rồi đặt sang bên cạnh chia sẻ với cô.

“Giàu có, đẹp trai, si tình, thiếu gia nhà tài phiệt…” Cô lại nhớ đến lời mẹ dặn.

Nếu không phải vì cô có khiếm khuyết thì có lẽ hẹn hò với một kẻ ngốc nghếch mẫu giáo như anh sẽ rất vui. Dù chỉ là làm thư ký cho anh, mọi thứ đã đủ thú vị lắm rồi.

Anh đẹp trai, giàu có, có học thức, phong độ, gia thế hiển hách, hoàn hảo không tì vết, hệt như nam chính trong phim Hàn Quốc, lại còn có chút ngây thơ.

Nếu không phải vì cô có khiếm khuyết...

Doãn Ân cúi đầu, lặng lẽ húp canh Tom Yum, vị chua cay nồng nàn lan tỏa, nóng ran từ cổ họng xuống.

“Thưa Giám đốc…”

“Hửm?”

Mạnh Tinh Kiều nuốt xong thức ăn, uống một ngụm nước đá, dùng khăn giấy nhẹ nhàng lau môi, rồi nhìn vào mắt cô thư ký, im lặng chờ đợi.

Cô trông như muốn nói nhưng lại thôi, dường như có điều gì rất quan trọng nhưng khó mở lời. Ánh mắt phức tạp lướt qua gương mặt anh, rồi cuối cùng lại cụp xuống.

“Món của tôi hơi nhiều, nếu anh thích, tôi bóc thêm một con tôm nữa cho anh nhé.”

“…Được, cảm ơn em.”

Anh mỉm cười với cô.

Không sao cả, em không có dũng khí, anh có thể chờ.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc