Tại Sao Thư Ký Thôi Lại Lạnh Lùng Thế

Chương 17: Chiếc quần lót quen thuộc

Trước Sau

break

Khi Mạnh Tinh Kiều từ chối, Tống Bích “vô tình” làm đổ rượu.

Cô ta kêu lên, vội vàng lấy khăn giấy lau cho Mạnh Tinh Kiều, vị giám đốc đen đủi bị rượu vang đỏ văng khắp áo vest, áo gile và quần, còn chỗ cô ta lau thì lại là những chỗ rất nhạy cảm.

Thư ký Thôi lập tức xuất hiện “bảo vệ sếp”, một tay tóm lấy cổ tay đang cố tình sàm sỡ Mạnh Tinh Kiều một cách trắng trợn.

“Không sao đâu cô Tống, tôi có mang theo quần áo dự phòng cho giám đốc. Lát nữa thay là được.”

Không ngờ đúng không? Một thư ký chuyên nghiệp với mức lương cao như cô, luôn chuẩn bị đầy đủ để đối phó với mọi tình huống bất ngờ. Muốn giở trò quyến rũ linh vật của công ty chúng tôi à? Mơ đi!

Vì phép lịch sự, Mạnh Tinh Kiều nhịn không nổi giận, nhưng khi nghe cô thư ký nói “lát nữa thay ra là được” anh bắt đầu lơ đãng suy nghĩ.

Tống Bích khó xử chỉ biết mở miệng xin lỗi, vừa định rút tay về, bỗng nhiên da đầu đau nhói, cô ta bị ai đó giật tóc mạnh bạo, kéo giật, cổ ngửa ra sau một góc không thể tin nổi.

“Này, cô làm rượu bắn vào tay áo của tôi rồi. Đồ tiện nhân, bị mù à? Hả?!”

Tống Bích đau đớn kêu thét, hai tay vơ loạn, mở to mắt kinh hãi nhìn cô bé đang túm tóc mình.

Cô bé cũng trừng mắt nhìn thẳng vào đầu của nữ minh tinh trong tay, hốc mắt đỏ hoe, con ngươi khẽ run, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp trở nên điên cuồng đến đáng sợ.

“Cô ồn ào quá. Shit up bitch!”

Đột nhiên cô bé nổi giận, ra sức giật tóc Tống Bích, kéo cả người cô ta lên, ghì chặt xuống ghế. Bị ép ngửa cổ, Tống Bích đau đến chảy nước mắt.

“Buông ra! A!!! Buông tay ra!”

“Đồ gà hoang, câm mồm! Ngoài thổi kèn ra thì cái miệng này của cô không biết dùng vào việc gì khác à?! Không ai dạy cô ăn cơm không được nói chuyện à?!”

Cô bé chửi bới, tiếng Trung xen lẫn tiếng Anh, thò tay vào đĩa thịt bò sốt tiêu đen trên bàn, nắm lấy một nắm thịt lớn, thô bạo nhét vào miệng nữ minh tinh, đông tác vừa thô bạo vừa tàn nhẫn, ép sâu vào cổ họng cô ta, khiến Tống Bích vừa sặc vừa nôn, lắc đầu khóc ư ử, những miếng thịt bò rơi xuống chiếc váy lụa xanh, trông lem nhem hết mức.

Những người xung quanh đều ngạc nhiên trước sự hung bạo của cô bé, há hốc mồm ra nhìn cô bé nắm từng nắm thức ăn nhét vào miệng Tống Bích, ép cô ta nuốt chửng, nếu kháng cự thì cô bé sẽ điên cuồng giật tóc.

Thấy vậy, Thôi Doãn Ân mềm lòng, định tiến lên ngăn cản nhưng bị Mạnh Tinh Kiều ngăn lại. Anh lắc đầu, vẻ mặt nghiêm trọng.

Mạnh Tinh Kiều hỏi một vị khách khác trên bàn xin một điếu thuốc và bật lửa, rồi đi đến bên cạnh đưa cho cô bé.

Cô bé thấy vậy, cuối cùng cũng buông tóc Tống Bích, run rẩy nhận lấy điếu thuốc, ngậm vào châm lửa, hít một hơi thật sâu, rồi nhắm hờ mắt, sắc mặt dần dịu xuống.

Những nhân viên phục vụ hoảng sợ run rẩy tiến đến giúp dọn dẹp thức ăn trên người và dưới sàn cho Tống Bích. 

Cô bé không quan tâm đến họ, quay lại định chạm vào điện thoại để di chuyển quân cờ, nhưng lại để lại một vết dầu mỡ trên màn hình.

“Shit!”

Miệng vẫn ngậm điếu thuốc, cô bé cởi chiếc áo khoác trắng dính vết rượu đỏ, bực bội dùng nó lau sạch vết dầu trên tay kia, rồi ném chiếc áo vừa lau xong về phía Tống Bích đang khóc.

“Cút đi!”

Mọi người chưa kịp phản ứng, cô bé đã tung một cú đá vào chiếc ghế của Tống Bích, khiến cả người lẫn ghế đổ nhào xuống đất.

Mạnh Tinh Kiều lặng lẽ đứng giữa cô bé và Tống Bích, cố gắng ngăn cô bé tấn công Tống Bích một lần nữa. Tuy nhiên, trong lòng anh lại cực kỳ uất ức, chỉ muốn khóc không ra nước mắt. Nữ minh tinh vừa mới ký hợp đồng lại gây ra chuyện như thế này ở nơi công cộng, thật sự quá đau đầu.

Thư ký Thôi thấy sếp bị văng rượu khắp người, còn phải hy sinh bản thân để bảo vệ nữ minh tinh đã hắt rượu vào anh, khuôn mặt đau khổ như đưa đám, trong bụng thì cười không ngớt, cười đến mức công đức hết sạch.

Mặc dù cô Tống rất đáng thương, nhưng lúc này vẫn phải trấn an cô bé điên cuồng kia trước, để tránh cô bé lại nổi giận, làm cho sự việc càng thêm ồn ào và phức tạp hơn.

Cô thư ký tận tâm lấy ra một gói khăn ướt, mạo hiểm cả tính mạng để giúp cô bé đang ngồi lau sạch vết dầu mỡ trên tay. Cô cẩn thận lau đến khi bàn tay trắng bệch trở lại nguyên trạng, thậm chí còn tỉ mỉ làm sạch cả những vết bẩn nhỏ trong kẽ móng tay. Sau đó, cô tháo chiếc khăn choàng móc len của mình, nhẹ nhàng khoác lên vai cô bé - giống hệt cách người anh trai cô bé vẫn làm - để che đi bờ vai và lưng trần quá hở hang.

Không hề có những tiếng cằn nhằn khó chịu, cô bé im lặng như một con búp bê, mặc cho Doãn Ân sắp đặt, ánh mắt cô ấy phức tạp nhìn cô thư ký, thậm chí còn lịch sự nói cảm ơn.

Người quản lý và trợ lý của Tống Bích vội vã chạy đến, đưa nữ minh tinh đang sợ đến mức không dám khóc đi. Giám đốc ra hiệu cho họ đừng gây rắc rối với người đã làm ra chuyện này, vì cô gái nhỏ đó không phải ai cũng dám đắc tội. Hôm nay cô Tống chỉ là không biết điều, tự mình đâm đầu vào chỗ hiểm.

Còn anh thì vội kéo cô thư ký đi, nói rằng phải vào phòng thay đồ để thay quần áo, muốn cô tránh xa “cô nhóc điên” đó.

“Quần áo ở trong cốp xe, tôi sẽ xuống bãi đỗ xe lấy rồi mang lên, giám đốc đợi tôi ở phòng thay đồ một lát nhé.”

“Được.” Anh cười gật đầu, ánh mắt đầy ẩn ý nhìn theo bóng lưng cô rời đi.

Thôi Doãn Ân xách túi đựng bộ vest và áo sơ mi đến phòng thay đồ, gõ cửa bước vào thì thấy một người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa, anh đã cởi bỏ bộ quần áo bẩn, trên người chỉ còn duy nhất một chiếc qυầи ɭóŧ.

Quá đỗi kinh ngạc, cô định đặt quần áo xuống rồi quay người ra khỏi phòng, nhưng anh đã đứng dậy và đi về phía cô. Lúc này, cô chợt nhận ra, chiếc qυầи ɭóŧ sặc sỡ kia, trông quen lắm.

Không chỉ chiếc qυầи ɭóŧ, mà cả bộ ngực vạm vỡ, cơ bụng săn chắc, cùng với đôi chân rắn rỏi của anh, cô đều rất quen thuộc vì cô thường xuyên nhìn chúng mà tự thỏa mãn bản thân.

Đầu óc cô bỗng ong lên một tiếng, trời đất quay cuồng.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc