“Nhưng… ai mà chẳng phải như vậy…” Ngu Huyền Lăng khẽ nói, nàng từng bước tiến lại gần ŧıểυ Lục Tử: “Ta cũng là hạ nhân mà… Khế bán mình vẫn là do huynh xem rồi ký, khế ước bán thân ở Linh giới, cho dù có ngày huynh thoát khỏi thân phận nô lệ thì Huyền Lăng cũng sẽ không… ŧıểυ Lục Tử ca ca…”
Ngu Huyền Lăng cẩn thận chạm vào tay ŧıểυ Lục Tử, tay hắn run lên nhưng không né tránh. Ngu Huyền Lăng chậm rãi đan những ngón tay mình vào lòng bàn tay hắn.
Hành động này thật sự rất “câu người”, kiếp trước Ngu Huyền Lăng chưa bao giờ thất bại. Đưa tay vào lòng bàn tay nam nhân, vừa có thể nắm bắt điểm yếu của đối phương, khiến họ mềm lòng, vừa có thể mang đến sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ khi tiếp xúc da thịt, khiến hai người thêm thân mật.
Kiếp trước, mỗi lần nàng làm hành động này, những nam nhân có địa vị thấp kém kia đều sẽ mềm lòng. Cuối cùng đều bị nàng cởi bỏ y phục, làm thành chuyện tốt.
Đến thế giới này, tuy địa vị nữ nhân trở nên thấp kém nhưng chiêu này vẫn có thể sử dụng. Bởi vì nam nhân ở đây đều theo chủ nghĩa đại nam tử, nữ nhân mềm yếu đối với bọn họ mà nói chính là sự hưởng thụ thỏa mãn lòng tự trọng của nam nhân.
Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là nam nhân này phải có chút hứng thú với ngươi, hoặc là thích tính cách của ngươi, hoặc là thích sắc đẹp của ngươi. Nếu không thì làm gì cũng vô ích.
Hơn nữa thân phận ŧıểυ Lục Tử lại khá đặc thù, vừa mang tư tưởng đại nam tử của xã hội nam tôn, lại vừa có sự thấp hèn của một hạ nhân. Hành động này của Ngu Huyền Lăng trực tiếp đánh trúng hai điểm G của hắn, làm sao hắn có thể không ngoan ngoãn buông vũ khí đầu hàng?
Ngu Huyền Lăng nhẹ nhàng nắm tay hắn: “ŧıểυ Lục Tử ca ca, đừng ghét bỏ Huyền Lăng được không?” Nàng nói, đôi mắt ửng đỏ.
ŧıểυ Lục Tử ngây người nhìn Ngu Huyền Lăng, trong lòng dậy sóng, không nói nên lời cảm giác gì. Ngón tay hắn khẽ động đậy, cuối cùng chậm rãi nắm lấy tay Ngu Huyền Lăng.
Ngu Huyền Lăng lập tức nở một nụ cười rạng rỡ, đôi mắt xinh đẹp long lanh nước. ŧıểυ Lục Tử nghĩ, có lẽ cả đời này hắn sẽ không quên khoảnh khắc này, sẽ không quên nụ cười này của nàng…
Vậy là ŧıểυ Lục Tử đã bị nàng nắm chắc trong tay. Nếu tuổi tác phù hợp thì hoàn toàn có thể tìm một nơi tuyệt đẹp để mây mưa một phen.
Ngu Huyền Lăng có chút tiếc nuối, đáng tiếc thật. Tuy không phải tuyệt sắc mỹ nhân nhưng ăn nhiều thịt cá rồi, thì cháo trắng rau dưa cũng có một hương vị khác lạ.
Đương nhiên, Ngu Huyền Lăng làm vậy không chỉ là để tán tỉnh ŧıểυ Lục Tử.
Đến tối, Chử Tinh Trạch vẫn đang ngồi thiền, Ngu Huyền Lăng liền gọi ŧıểυ Lục Tử và ŧıểυ Đào vào phòng mình.
“Ta nhặt được một mảnh tàn phổ.” Nàng khẽ nói, cẩn thận lấy ra một tờ giấy rách, trên đó viết xiêu xiêu vẹo vẹo mấy dòng chữ: “Ta chính là dựa vào cái này mà tu luyện đến Luyện Khí tầng ba.”
ŧıểυ Đào và ŧıểυ Lục Tử kinh ngạc nhìn Ngu Huyền Lăng, ŧıểυ Lục Tử theo bản năng đè tay Ngu Huyền Lăng xuống: “Chúng ta cái gì cũng chưa thấy, ngươi cũng đừng nói cho ai khác biết.”
Ngu Huyền Lăng lại hất tay ŧıểυ Lục Tử ra: “Ta không biết có nguy hiểm hay không nhưng lúc đó bị dồn vào đường cùng, chỉ đành liều mạng thử một lần. Tuy thành công nhưng cũng không biết về sau sẽ thế nào…”
Nàng bình tĩnh nhìn hai người: “Các ngươi… có muốn thử cùng ta không?”
Pháp quyết tu luyện này đương nhiên không có vấn đề, chính là sơ cấp pháp quyết mà nàng vẫn thường dùng để tu luyện. Chỉ là nàng là tam linh căn, còn ŧıểυ Đào và ŧıểυ Lục Tử là song linh căn, nàng chỉ hơi sửa đổi một chút trên pháp quyết gốc cho phù hợp với hai người.
ŧıểυ Đào thì đơn thuần, cho dù Ngu Huyền Lăng có bán nàng đi thì nàng cũng sẽ giúp Ngu Huyền Lăng đếm tiền. Nhưng ŧıểυ Lục Tử thì không như vậy, cho dù có thích nàng thì cũng chưa chắc đã dám dùng phương pháp không biết sống chết này.
Vì vậy, sáng nay Ngu Huyền Lăng mới cố tình kí©ɧ ŧɧí©ɧ hắn, hy vọng có thể khơi dậy lòng dũng cảm, khiến hắn quyết tâm liều một phen.
ŧıểυ Lục Tử nhìn pháp quyết, nhớ lại những lời Ngu Huyền Lăng nói ban ngày. Nếu có thể thành công dẫn khí nhập thể như nàng thì…