Ta Tại Thế Giới Nam Tôn Ăn Cơm Mềm

Chương 52: Bạch nguyệt quang

Trước Sau

break

Cuối cùng, ŧıểυ Đào vẫn không nhịn được, cầm lấy củ khoai lang nóng hổi, cẩn thận ăn từng miếng nhỏ.

Ngu Huyền Lăng nhìn một lát đột nhiên nghĩ, tại sao phải nuôi linh thú chứ? Nuôi người chẳng phải thú vị hơn sao? Nhìn xem, thật đáng yêu!

ŧıểυ Đào đơn thuần có lẽ đến chết cũng không ngờ rằng, mình lại bị Ngu Huyền Lăng xem như linh thú mà nuôi.

Ngu Huyền Lăng đi dạo một vòng, tìm được ŧıểυ Lục Tử vừa mới trở về. Nàng thu lại vẻ ung dung tự tại khi ở bên ŧıểυ Đào, lại trở nên ôn nhu, mềm mại, yểu điệu thục nữ.

“ŧıểυ Lục Tử ca ca!”

ŧıểυ Lục Tử không ngờ vừa về đã thấy Ngu Huyền Lăng, trong lòng vui mừng: “Sao lại đứng ở cửa? Có chuyện gì gấp sao?”

Ngu Huyền Lăng e lệ cười, đưa củ khoai lang đỏ đến trước mặt ŧıểυ Lục Tử: “Ta vừa nướng xong, huynh ăn nhanh kẻo nguội!”

ŧıểυ Lục Tử thụ sủng nhược kinh nhận lấy củ khoai lang. Khoai lang nóng hổi, lòng hắn cũng nóng hổi theo.

Ngu Huyền Lăng kéo tay ŧıểυ Lục Tử, để hắn ngồi xuống ghế đá bên cạnh: “Huynh nếm thử xem, thơm lắm đó.”

Dưới sự thúc giục của Ngu Huyền Lăng, ŧıểυ Lục Tử bẻ củ khoai ra. Khoai lang quả thật rất thơm nhưng bị ánh mắt dịu dàng như nước của Ngu Huyền Lăng nhìn chăm chú, hắn nào còn cảm nhận được khoai có thơm hay không nữa.

Củ khoai khá lớn, ŧıểυ Lục Tử ăn không nhanh nên Ngu Huyền Lăng ngồi bên cạnh nhìn. Nàng đã suy nghĩ rất kỹ, kiếp trước chính là vì không chuẩn bị tốt, nếu sớm xác định cho mình một vai bạch nguyệt quang như vậy, thì đâu đến nỗi xảy ra nhiều chuyện rắc rối như vậy.

Nàng cảm thấy ŧıểυ Lục Tử rất tốt, tuy không quá đẹp trai nhưng cũng không đến nỗi xấu, tính tình lại lanh lợi. Quan trọng nhất là thân phận địa vị rất phù hợp với thân phận nha hoàn hiện tại của nàng.

Đợi sau này câu dẫn được Chử Tinh Trạch, lại diễn một màn thiếu gia cường thủ hào đoạt, cướp đoạt nữ nhân của gã sai vặt, chậc chậc… hoàn mỹ! Đến lúc đó, cho dù nàng chơi chán rồi bỏ rơi Chử Tinh Trạch thì cũng là do có hắn kết thù trước, tuyệt đối không phải nàng có mới nới cũ.

Cho dù gặp phải nam nhân khác, nàng cũng có thể giữ vững lập trường đạo đức của mình. Ta đã có người trong lòng rồi, không yêu ngươi là vì ta si tình đấy!

Nói đến đây lại phải nhắc đến vấn đề nam tôn nữ ti. Nếu ở xã hội nữ tôn, ý nghĩ này của nàng chắc chắn sẽ không được chấp nhận. Nếu đã có người trong lòng, thì còn trêu chọc nam nhân khác làm gì.

Nhưng ở xã hội nam tôn thì lại khác, không phải nàng trêu chọc những nam nhân đó, mà là những nam nhân đó bất chấp nàng đã có người trong lòng mà vẫn trêu chọc nàng… Nàng chỉ là một nữ tử xinh đẹp yếu đuối, đáng thương, làm sao có thể chống lại được sự cường thủ hào đoạt của những nam nhân cường đại kia chứ!

Chậc chậc… Thật là thông minh mà!

Nghĩ đến đây, Ngu Huyền Lăng ngồi xổm xuống bên cạnh ŧıểυ Lục Tử, hơi ngẩng đầu nhìn hắn: “Ngon không? Lần sau đào được ta lại nướng cho huynh.”

ŧıểυ Lục Tử nhìn Ngu Huyền Lăng đang mỉm cười, ngây người ra, quên cả nhai khoai lang trong miệng. Nàng… câu này là có ý gì?

Câu nói thì rất bình thường nhưng kết hợp với hành động này…

Trong lòng ŧıểυ Lục Tử giật mình, đột nhiên đứng dậy: “Không… không cần, không được!”

Hắn không dám nghĩ đến ý nghĩa của tất cả những điều này. Sao có thể chứ, hắn không có tiên căn, đã định sẵn chỉ là một người thường còn nàng dù vô dụng thì cũng là tu sĩ Luyện Khí kỳ.

Ngu Huyền Lăng sững sờ, chậm rãi đứng dậy nhìn ŧıểυ Lục Tử: “ŧıểυ Lục Tử ca ca…” Giọng nàng có chút tủi thân: “Huynh… cũng ghét bỏ ta sao?”

“Ta không có!” ŧıểυ Lục Tử vội vàng phủ nhận, nhìn thấy ánh mắt thất vọng của Ngu Huyền Lăng, tim hắn đột nhiên nhói đau. Không biết là đau lòng cho nàng hay là đau lòng cho chính mình. “Ta… chỉ là một hạ nhân…” Hắn cúi đầu, khó khăn thốt ra câu nói mà hắn không muốn thừa nhận này.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc