Ngu Huyền Lăng chép lại pháp quyết một bản cho ŧıểυ Đào, bản gốc thì nhét vào ngực ŧıểυ Lục Tử: “ŧıểυ Lục Tử ca ca, huynh cũng đừng áp lực, cứ về suy nghĩ cho kỹ, ta tôn trọng lựa chọn của huynh…”
Ngu Huyền Lăng nhìn ŧıểυ Lục Tử, trong mắt thoáng hiện vẻ không nỡ.
Người khác có lẽ không hiểu nhưng ŧıểυ Lục Tử hiểu, nàng không muốn xa hắn… Hắn cũng nào muốn xa nàng…
“Không cần suy nghĩ nữa, ta đánh cược!” Cùng lắm thì chết, nếu không chết hắn sẽ không cần rời khỏi Ngọc Hư Cung. Có thể tiếp tục ở bên cạnh nàng, tiếp tục báo đáp ân tình của thiếu gia.
Ngu Huyền Lăng vui mừng đến suýt khóc, nhìn ŧıểυ Lục Tử đến mức hắn chỉ hận không thể lập tức đi thử ngay.
“Hai người mau đi đi, thiếu gia bên này ta sẽ chăm sóc.” Ngu Huyền Lăng vội vàng thúc giục, dù sao thời gian cũng có hạn.
Sau khi hai người rời đi, Ngu Huyền Lăng cũng ngồi xếp bằng nhập định. Khác với những tu sĩ khác, hiện tại nàng có thể tùy ý tiến vào trạng thái thiên nhân hợp nhất. Không chỉ vậy, nàng còn thử từ từ tản ra hơi thở lặng lẽ bao trùm toàn bộ ŧıểυ viện.
Như vậy, chỉ cần tu luyện trong ŧıểυ viện này, sẽ được đắm mình trong hơi thở thiên nhân hợp nhất của Ngu Huyền Lăng, chỗ tốt trong đó thì khỏi cần phải nói.
Quan trọng nhất là, thiên nhân hợp nhất của Ngu Huyền Lăng đã có thể hoàn toàn dung nhập vào tự nhiên. Nếu không vào sân, cho dù tu vi ngươi cao đến đâu cũng không thể phát hiện ra điều khác thường ở đây.
Đây đúng là một vũ khí bí mật lợi hại.
Ngu Huyền Lăng vốn định giúp ŧıểυ Lục Tử và ŧıểυ Đào dẫn khí nhập thể, không ngờ lại vô tìnhtu luyện lên Trúc Cơ…
Việc này hơi khó xử lý, trên người nàng không có bảo bối gì, lại còn nghèo rớt mồng tơi, muốn che giấu cũng khó.
Không còn cách nào, nàng chỉ có thể thử xem thiên nhân hợp nhất nàng tac dụng che giấu hay không. Kết quả là có thể nhưng che giấu tu vi Trúc Cơ kỳ thì tạm được, không biết lúc nào sẽ bị bại lộ. Tuy nhiên, chỉ cần nàng cứ ru rú trong chỗ của Chử Tinh Trạch thì sẽ không có vấn đề gì lớn.
Hơi thở thiên nhân hợp nhất của Ngu Huyền Lăng tràn ngập trong sân, không chỉ giúp ŧıểυ Lục Tử và ŧıểυ Đào thành công dẫn khí nhập thể, mà còn trực tiếp giúp Chử Tinh Trạch đột phá đến Trúc Cơ trung kỳ…
Sáng sớm hôm sau, Chử Tinh Trạch tỉnh dậy sau khi nhập định vẫn còn hơi ngây người. Tư chất của hắn không tính là quá tốt, nếu không cũng sẽ không bỏ lỡ cơ hội bái nhập chủ phong mà bị đưa đến Thiên Đô Phong. Trên thực tế, hắn đã bị kẹt ở Trúc Cơ sơ kỳ một thời gian, sư phụ nói tư chất của hắn vốn đã kém nên càng phải khổ luyện, đừng suốt ngày nghĩ đến những chuyện vớ vẩn của phàm trần.
Đây cũng là lời sư phụ dạy dỗ hắn khi biết hắn mang theo hai hạ nhân lên núi, không ngờ sư phụ vừa dạy dỗ xong, hắn lập tức thăng cấp.
Thật tốt quá! Trong lòng Chử Tinh Trạch nhẹ nhõm, như vậy sư phụ sẽ không còn trách mắng hắn vì chuyện này nữa.
Lúc này, Ngu Huyền Lăng bưng trà vào: “Thiếu gia dậy rồi, mời người dùng trà.”
Nói rồi, nàng đưa chén trà ngon vừa pha đến trước mặt Chử Tinh Trạch.
Chử Tinh Trạch tâm trạng tốt, cũng không nói gì mà nhận lấy chén trà. Từ khi có ŧıểυ Đào, trà của Ngu Huyền Lăng càng ngày càng ngon, mỗi lần uống một chén đều khiến hắn thoải mái từ đầu đến chân.
“Thiếu gia hôm nay vui vẻ như vậy, có chuyện gì tốt sao?” Thực ra, vừa bước vào Ngu Huyền Lăng đã phát hiện Chử Tinh Trạch thăng cấp. Không nằm ngoài dự đoán, việc này có liên quan đến thiên nhân hợp nhất của nàng.
“Ta đã đột phá Trúc Cơ trung kỳ.” Chử Tinh Trạch nói với vẻ mặt rạng rỡ: “Trước đó ta đã bị kẹt ở sơ kỳ rất lâu rồi.”
Ngu Huyền Lăng mỉm cười dịu dàng: “Ta nghe nói tu hành không chỉ cần khổ luyện, mà còn cần thả lỏng tâm tình. Có lẽ thiếu gia chính là thích pháo hoa nhân gian, nên trong viện có nhiều người lại khiến người thả lỏng, tự nhiên mà đột phá.”