“Không… nếu thiếu gia không đồng ý, Huyền Lăng sẽ không buông!”
Người khác không biết nhưng Ngu Huyền Lăng biết rõ, linh châu kia vừa vặn phù hợp với linh mạch của nàng. Khi vừa vào bụng đã bị linh căn khóa lại, muốn lấy ra bằng cách thông thường là không thể, chỉ có thể mổ bụng.
Chử thiếu gia không biết nhưng không có nghĩa là người của Ngọc Hư Cung không biết. Ngu Huyền Lăng cần phải lừa được Chử thiếu gia đồng ý trước khi hắn đưa nàng về Ngọc Hư Cung, chỉ cần hắn không đồng ý giết người lấy châu, thì nàng sẽ có cơ hội tiếp tục ở bên cạnh hắn…
Thấy Chử thiếu gia vẫn do dự, Ngu Huyền Lăng khóc thút thít: “Thiếu gia…”
Nói rồi nàng ôm chân Chử thiếu gia cọ vào ngực, đầu vυ" hơi cứng do bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ cọ qua chân Chử thiếu gia, khiến hắn run lên.
“Được rồi! Ta đồng ý với ngươi!”
Chử thiếu gia không biết đó là cái gì, chỉ cảm thấy xúc cảm đó khiến hắn nổi da gà, đầu óc trống rỗng, chỉ biết đồng ý với nàng trước.
Ngu Huyền Lăng nghe vậy, nước mắt vẫn còn đọng trên khóe mi nhưng trên mặt đã nở nụ cười tuyệt mỹ: “Cảm ơn thiếu gia… ngài thật tốt bụng…” Nói rồi nàng cười ngại ngùng.
“Bây giờ ngươi có thể cút đi được rồi!” Chử thiếu gia đỏ mặt quát.
Ngu Huyền Lăng nước mắt lưng tròng, nhìn Chử thiếu gia với vẻ mặt vô tội, chớp chớp mắt, cuối cùng mới buông tay, lùi lại với vẻ mặt xấu hổ: “Huyền Lăng sai rồi, xin thiếu gia đừng giận!”
Chử thiếu gia cảnh giác khiến Ngu Huyền Lăng lùi lại mấy bước, cách một khoảng khá xa mới phản ứng lại, nếu không thể giết người đoạt châu… vậy chẳng phải là muốn giữ nàng lại bên cạnh sao?
Nhưng người tu đạo không thể dễ dàng hứa hẹn điều gì, một khi đã hứa thì nhất định phải làm được… để tránh về sau sinh tâm ma ảnh hưởng đến cảnh giới.
Thật lòng mà nói, Chử thiếu gia có chút hối hận nhưng… lời đã nói ra, muốn đổi ý là không thể. Chử thiếu gia bực tức vô cùng, vốn đã không ưa Ngu Huyền Lăng giờ lại càng thêm chán ghét.
“ŧıểυ Lục Tử!” Chử thiếu gia hướng ra ngoài cửa quát lớn.
“Thiếu gia!” ŧıểυ Lục Tử vội vàng chạy vào “Chuẩn bị khế ước bán thân cho nàng ký tên điểm chỉ…” Nói đến đây hắn dừng lại một chút, sau đó nghiến răng nghiến lợi nói tiếp “Dùng công văn bán thân của Linh giới.”
Trời đất! Thật tàn nhẫn! Công văn bán thân của Linh giới và khế ước bán thân bình thường không giống nhau, nó sẽ chịu sự ràng buộc của Thiên Đạo…
Đương nhiên… Ngu Huyền Lăng cũng không lo lắng. Trước kia vì câu dẫn nam nhân, nàng cũng từng ký công văn bán thân của Linh giới, muốn dỗ dành Chử thiếu gia giải trừ cũng không khó.
Hơn nữa, có Thiên Đạo ràng buộc, nàng sẽ hoàn toàn trở thành người của Chử thiếu gia, dù chỉ vì sĩ diện thì hắn cũng không thể bạc đãi nàng…
Đến lúc này, Ngu Huyền Lăng mới biết tên của Chử thiếu gia là Chử Tinh Trạch.
Ký xong công văn bán thân của Linh giới, Chử Tinh Trạch vẫn chưa nguôi giận, nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Ngu Huyền Lăng, hắn bực bội phẩy tay: “Ra ngoài đi, không gọi thì đừng xuất hiện trước mặt ta!”
Ngu Huyền Lăng bĩu môi, vừa đi ra ngoài vừa lẩm bẩm, tên nhóc tóc vàng này bây giờ còn chưa biết kỳ diệu của nữ nhân, đợi đến khi ngươi thành người lớn rồi thì đừng hối hận…
“Choang!” Một chén trà rơi xuống chân Ngu Huyền Lăng “Cút!”
Thì ra, Chử Tinh Trạch nghe thấy những lời Ngu Huyền Lăng lẩm bẩm…
Ngu Huyền Lăng đã thành công hoàn thành bước đầu tiên là ở lại Chử gia, tiếp theo chính là nghĩ cách đưa ŧıểυ Đào vào.
Vì bản thân bị Ngu Huyền Lăng thế chỗ, ŧıểυ Lục Tử càng nhìn nàng càng không vừa mắt, ngày hôm sau liền bắt đầu ra oai phủ đầu.
“Rầm!” ŧıểυ Lục Tử đạp cửa phòng Ngu Huyền Lăng “Giờ này rồi mà còn chưa dậy!”
Ngu Huyền Lăng bị đánh thức, dụi mắt nhìn ra ngoài, khỉ thật… trời còn chưa sáng…