Tu sĩ Trúc Cơ kỳ đương nhiên sẽ không để bị một kẻ Luyện Khí tầng một cướp đồ, hắn nhanh chóng đuổi theo.
Ngu Huyền Lăng không biết lấy đâu ra gan, thấy Chử thiếu gia càng lúc càng gần, nàng vội vàng kéo khăn che mặt xuống, một ngụm nuốt linh châu vào bụng.
Khi Chử thiếu gia bắt được Ngu Huyền Lăng, định ngăn cản thì Ngu Huyền Lăng xoay người lại, dung nhan tuyệt sắc không còn bị khăn che mặt che khuất đột nhiên xuất hiện trước mắt Chử thiếu gia.
Chử thiếu gia không khỏi sững sờ…
Bản thân Chử thiếu gia đã rất đẹp, lại gặp qua không ít nam thanh nữ tú nhưng những người đó… đều không thể so sánh với dung nhan trước mắt.
Cũng chính trong lúc ngây người đó, Ngu Huyền Lăng nhân cơ hội nuốt linh châu vào bụng, đẩy hắn ra, rồi bỏ chạy…
Khi Chử thiếu gia hoàn hồn, hắn tức giận đến mức muốn bốc hỏa, hắn đường đường là một tu sĩ Trúc Cơ, lại bị một tên trộm vặt Luyện Khí tầng một chạy thoát! Quan trọng hơn là, hắn lại bị sắc đẹp của một nữ nhân mê hoặc, nhất thời Chử thiếu gia xấu hổ đến mức muốn độn thổ.
Những thiếu niên ở tuổi này thường rất bướng bỉnh, đặc biệt là loại được nuông chiều từ bé như hắn. Sau khi xấu hổ đến cùng cực, hắn liền không tự chủ được mà trút giận, vì vậy tất cả lỗi lầm đều đổ lên đầu Ngu Huyền Lăng.
Thêm chuyện linh châu nữa, thiếu niên đầy lửa giận đào ba tấc đất cũng phải tìm được Ngu Huyền Lăng.
Vì có quan niệm “đã vào tay mình thì là của mình”, nên cho dù Ngu Huyền Lăng có diễn kịch trước mặt Lục Nghiên chân thật đến đâu, Chử thiếu gia cũng chỉ cười lạnh trong lòng. Chỉ là một tên trộm vặt mà thôi, chỉ có thể lừa gạt những kẻ ngốc nghếch chưa trải sự đời.
Cũng chính vì cách hai người quen biết khá đặc biệt, nên khi Lục Nghiên nói những lời đó Chử thiếu gia không hề nghi ngờ, cũng không cần nghi ngờ!
“Quỳ xuống!” Sau khi trở về Chử gia, Chử thiếu gia ngồi trên cao, lạnh lùng nhìn Ngu Huyền Lăng.
“Bịch!” Ngu Huyền Lăng không nói hai lời liền quỳ xuống.
Tuy Ngu Huyền Lăng đến từ nữ tôn nhưng… trước đây vì lấy lòng mỹ nhân, chuyện quỳ xuống đất làm trò hề nàng cũng làm không ít. Quá trình như thế nào không quan trọng, chỉ cần có được người, thì những chuyện mất mặt đó đều là tình thú.
Đương nhiên… để nàng quỳ xuống vì mỹ nhân thì nàng chưa bao giờ do dự, còn quỳ xuống vì người khác… mơ đi!
Khi quỳ xuống, ánh mắt Ngu Huyền Lăng không tự chủ được mà liếc qua háng Chử thiếu gia, không biết ŧıểυ kê kê của hắn có mềm mại không… chắc là mềm, dù sao cũng mới mười mấy tuổi…
Chử thiếu gia không biết Ngu Huyền Lăng đang làm gì, chỉ là lưng hắn lạnh toát như bị dã thú nhìn chằm chằm. Hắn vội vàng ngồi thẳng dậy, nhìn xung quanh nhưng… không có gì cả.
Đột nhiên, Ngu Huyền Lăng kêu lên một tiếng: “Thiếu gia!” Nói rồi nàng lao đến ôm lấy chân Chử thiếu gia: “Ta có thể làm trâu làm ngựa cho ngài nhưng xin ngài đừng mổ bụng ta lấy linh châu!”
Hành động này của nàng quả thực có chút đột ngột, khiến Chử thiếu gia không kịp né tránh, bị nàng ôm chặt lấy.
Tuy Ngu Huyền Lăng mới mười hai tuổi nhưng vóc dáng đã khá phát triển. Đặc biệt là bộ ngực lúc này đã bắt đầu hình thành. Nàng ôm chặt lấy chân Chử thiếu gia, khiến chân hắn kẹt giữa hai bầu ngực.
Chử thiếu gia chưa bao giờ thân mật với ai như vậy, huống chi là nữ nhân, nhất thời có chút luống cuống. Hắn giơ chân định đá Ngu Huyền Lăng ra nhưng lại bị nàng ôm chặt hơn.
“Ngươi… ngươi buông ra!” Cảm nhận được xúc cảm kỳ lạ trên đùi, Chử thiếu gia như bị điện giật, quên cả việc phải giữ hình tượng.
“Thiếu gia, xin ngài, đừng mổ bụng ta lấy châu!” Ngu Huyền Lăng khóc lóc thảm thiết, xinh đẹp đến nao lòng.
Tim Chử thiếu gia quả thực run lên nhưng còn nhỏ tuổi nên chưa hiểu được sự diệu kỳ của nữ nhân, thành ra không bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ mạnh như nam nhân trưởng thành. Hắn vẫn còn sức phản kháng: “Ngươi… buông ra trước đã!”