“Chúng ta đi thôi.” Ngu Huyền Lăng thản nhiên nói, đi đến bên cạnh Chử thiếu gia. Lục Nghiên lại theo bản năng chắn trước mặt nàng.
Ngu Huyền Lăng quay đầu nhìn Lục Nghiên, sau đó nở một nụ cười quyến rũ. Ngu Huyền Lăng vốn lạnh lùng như tiên nữ, nhờ nụ cười này mà bỗng chốc trở nên phong tình vạn chủng.
“Sao vậy? Lục tiên sinh luyến tiếc Huyền Lăng sao? Cho dù luyến tiếc cũng vô dụng thôi, dù sao Chử công tử cũng là người giàu có, quyền thế. Cho dù đến đó làm nha hoàn, cũng tốt hơn làm vị hôn thê của ngươi.”
Câu nói này đúng là đâm trúng tim đen của Lục Nghiên, hắn lập tức nổi đóa: “Ngu Huyền Lăng!”
Nào ngờ Ngu Huyền Lăng lại cười lạnh, trong đôi mắt xinh đẹp hiện lên một tia sắc bén, như mũi tên bắn thẳng đến trời cao: “Lục tiên sinh chẳng phải đã sớm nhìn thấu rồi sao, ta, Ngu Huyền Lăng, chính là người như vậy!” Nói rồi, nàng liếc xéo Lục Nghiên một cái, quay đầu bước về phía Chử gia.
Dừng lại ở đây, chuyện bên phía Lục Nghiên coi như đã kết thúc, với hành động của Lục Nghiên kiếp trước, Ngu Huyền Lăng cũng không muốn dính dáng gì đến hắn nữa.
Mỹ nhân thì tốt, mỹ nhân có gai càng có hương vị nhưng… mỹ nhân mang theo dao gămthì không được, huống chi còn khắp người toàn dao găm.
Nhưng cho dù có cắt đứt quan hệ cũng phải giữ vững đạo đức, như vậy sau này nếu có chuyện gì xảy ra cũng không đến nỗi không có sức phản kháng.
Giống như kiếp trước… nàng chính là thiếu sót điểm này cho nên mới rơi vào kết cục bị thải bổ đến chết mà còn bị mắng là đáng đời.
Đáng đời thì đúng là đáng đời nhưng rõ ràng chỉ cần cẩn thận một chút thì đã là một kết cục khác, tại sao nàng lại không làm như vậy?
Kiếp này có bài học rồi, Ngu Huyền Lăng rút kinh nghiệm xương máu, cho dù có thay lòng đổi dạ thì cũng phải là do những nam nhân đó có lỗi với nàng trước! Dù sao nơi này là nam tôn nữ ti, nữ nhân sinh ra đã yếu thế, Ngu Huyền Lăng đến đây chẳng phải là như cá gặp nước sao? Đây chính là ý trời!
Ngu Huyền Lăng đi được một đoạn thì dừng lại, dù sao bỏ kim chủ lại phía sau cũng không ổn lắm.
Chử thiếu gia dẫn theo một đám người hùng hậu chậm rãi đi đến, khi đi ngang qua Ngu Huyền Lăng còn liếc nhìn nàng một cái. Cái liếc mắt đó… khiến Ngu Huyền Lăng nghĩ ra đủ thứ chuyện…
Đúng là nữ lưu manh mà, nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng nhưng lại ẩn chứa sự kiêu ngạo đó, tim nàng liền đập nhanh hơn. Theo bản năng nghĩ đến việc đè hắn xuống giường sẽ là một trải nghiệm như thế nào… suýt chút nữa thì chảy nước miếng.
Còn ý tứ “Giả vờ, ngươi cứ tiếp tục giả vờ đi…” thì hoàn toàn bị Ngu Huyền Lăng bỏ qua.
Phải, Chử thiếu gia đã biết rõ Ngu Huyền Lăng là người như thế nào ngay từ lần gặp đầu tiên.
Nói cũng trùng hợp, Chử thiếu gia chê ở nhà tắm không sạch sẽ nên đã chạy đến rừng sâu tìm một hồ nước trong vắt. Ngu Huyền Lăng lớn như vậy nhưng ngày thường rất ít khi ra ngoài, hôm đó rảnh rỗi liền đi dạo trong núi. Vừa đi, nàng vô tình gặp được Chử thiếu gia.
Thực ra, với tu vi Trúc Cơ, Chử thiếu gia đã phát hiện ra Ngu Huyền Lăng ngay khi nàng vừa đến gần. Nhưng hắn nghĩ lại là một ả lẳng lơ nào đó muốn lao vào lòng mình, Chử thiếu gia cười lạnh, định cho người đến một bài học để dằn mặt những kẻ khác.
Sau đó…
Vốn là một cốt truyện tắm rửa tuyệt đẹp của trai tài gái sắc. Ai ngờ Ngu Huyền Lăng lại háo sắc và tham tiền, nhìn từ xa thấy Chử thiếu gia chỉ mặc áo trong tắm rửa liền lộ ra vẻ mặt ghét bỏ. Sau đó… nàng bị thu hút bởi linh châu đặt trên y phục ở bờ…
Kết quả có thể đoán được.
Chử thiếu gia thấy nữ nhân kia đầu tiên là nhìn mình từ trên xuống dưới, sau đó lại lộ ra vẻ mặt ghét bỏ liền có chút khó chịu. Ngay sau đó, hắn thấy nàng cầm linh châu lên rồi bỏ chạy, liền choáng váng…
Hắn… gặp phải kẻ trộm sao?