“Bốp!” Một roi sắc bén quất vào người bà cô kia, khiến bà ta kêu lên một tiếng rồi ngã xuống đất, cả con đường lập tức im lặng như tờ.
“Ngậm cái miệng chó của các ngươi lại!” ŧıểυ cô nương đi theo Lục Nghiên đỏ cả mắt vì tức giận.
“Mẹ ta nói đúng là không sai, đám người ở phố phường này thật gian xảo, không chỉ gian xảo mà còn…” Nàng ấp úng mãi không tìm được từ thích hợp, cuối cùng chỉ nói một câu: “Còn đáng chết!”
Đây có lẽ là câu nói nặng nề nhất mà ŧıểυ cô nương từng nói…
Ánh mắt Ngu Huyền Lăng lóe lên, liếc nhìn ŧıểυ cô nương một cái, sau đó cúi đầu thật sâu trước Lục Nghiên: “Ta đã nói rồi, Ngu gia nhất định sẽ tìm lại đồ cho Lục công tử, mong…” Giọng Ngu Huyền Lăng hơi nghẹn ngào nhưng nàng đã kịp thời kìm nén lại: “Mong Lục công tử đợi thêm vài ngày.”
Lục Nghiên nhìn Ngu Huyền Lăng, há hốc mồm, đầu óc có chút rối loạn, không biết nên nói gì.
Đúng lúc này, Chử thiếu gia lên tiếng: “Đi tìm đồ của Lục đạo hữu.”
“Vâng.” Người của Chử gia vội vàng đáp lời, sau đó có người xoay người rời đi.
Lục Nghiên muốn nói không cần nhưng… nếu không cần, thì việc hắn vừa rồi không chịu buông tha cho Ngu Huyền Lăng là sao?
Người của Chử gia ra tay tự nhiên không giống người thường, không bao lâu đã tìm được đồ, đương nhiên cũng tốn chút tiền nhưng đối với Chử gia thì chẳng đáng là bao.
Chử thiếu gia cầm ngọc bội lên xem, không phải thứ gì quý giá nhưng nếu là di vật của mẫu thân người ta thì lại khác.
“Đây là di vật của mẫu thân đạo hữu, xin Lục đạo hữu cất giữ cẩn thận. Còn về nha đầu này…” Ánh mắt Chử thiếu gia dừng lại trên người Ngu Huyền Lăng.
Thật ra hắn không muốn quản chuyện này nhưng ai bảo linh châu của hắn đang ở trong người nàng. Lúc trước lại lấy cớ tìm hạ nhân mà tìm nàng khắp nơi, bây giờ chỉ có thể mang nàng về Ngọc Hư Cung trước.
Vì vậy… Chử thiếu gia mới xen vào chuyện này.
Lục Nghiên vốn không muốn nhận, đây là đồ của Ngu gia thì phải do Ngu Huyền Lăng tự tay đưa cho hắn nhưng… trước mặt bao nhiêu người hắn cũng không tiện tiếp tục làm khó, cuối cùng đành nhận lấy ngọc bội: “Lục mỗ nợ Chử đạo hữu một ân tình.”
“Không cần đâu, Chử mỗ chỉ là giúp nha hoàn của mình giải quyết việc nhà thôi. Từ nay về sau, chuyện của Ngu gia không còn liên quan gì đến nàng nữa.” Chử thiếu gia thản nhiên nói, dù sao cũng muốn đi theo hắn, thì không thể có tiếng xấu được.
Không được! Ngu Huyền Lăng suýt chút nữa thì trợn trắng mắt, Ngu phụ rất hợp gu với nàng, ba di nương tuy hơi ồn ào nhưng nhìn từ một góc độ khác thì cuộc sống cũng rất náo nhiệt, rất thú vị.
Dù sao thì cuộc sống muôn màu muôn vẻ, xem nhiều chính nhân quân tử cũng chán, ngược lại thích xem những trò tính toán nhỏ nhặt này.
“Ta, Ngu Huyền Lăng, sống là người của Ngu gia, chết là ma của Ngu gia!” Nói rồi, nàng phóng thích tu vi Luyện Khí tầng ba của mình, khiến những người vừa mắng chửi nàng sợ hãi lùi lại, đặc biệt là bà cô kia còn sợ đến mức tè cả ra quần.
Trong mắt người thường, tu tiên giả đều là tiên nhân, là người không thể đắc tội! Trước đó cũng không nghe nói ŧıểυ thư Ngu gia tu tiên… nếu không bọn họ làm sao dám sỉ nhục nàng như vậy!
Chử thiếu gia cũng không quá bất ngờ khi nàng từ Luyện Khí tầng một lên đến Luyện Khí tầng ba, dù sao đã nuốt linh châu của hắn, đột nhiên tăng cấp cũng là chuyện bình thường.
Còn Lục Nghiên thì đã sớm nhìn ra tu vi của nàng, dù sao cũng chỉ là Tam linh căn bình thường, không có tiềm lực phát triển nên cũng không để tâm.
Ngu Huyền Lăng làm vậy chỉ là để thị uy, tránh cho những người này tự cho mình là chính nghĩa, đi gây phiền phức cho Ngu phụ.
Ngu Huyền Lăng dám làm mất mặt Chử thiếu gia trước mặt mọi người, hắn cũng có chút bất ngờ nhưng… nếu nàng thật sự nhân cơ hội này mà phủi sạch quan hệ với Ngu gia, ngược lại sẽ khiến hắn xem thường.