“Nhanh dậy đi, lát nữa thiếu gia sẽ dậy luyện kiếm, chúng ta phải chuẩn bị đồ đạc!” ŧıểυ Lục Tử hùng hổ nói.
Ngu Huyền Lăng nhướng mày, đôi mắt ngái ngủ mơ màng ngồi dậy, tấm chăn trên người trượt xuống, lộ ra bờ vai trần nuột nà, đường cong mê người.
ŧıểυ Lục Tử nhất thời cứng họng. Một lúc sau, Ngu Huyền Lăng nghe thấy tiếng bước chân hỗn loạn, dường như còn có tiếng ngã, tiếp theo cửa phòng “Rầm!” một tiếng bị đóng lại, còn mạnh hơn cả lúc đạp cửa ra.
Ngu Huyền Lăng mở to mắt nhìn một lúc, sau đó lại nằm xuống, tìm một tư thế thoải mái rồi tiếp tục ngủ. Nàng ngủ một mạch đến khi trời sáng, ŧıểυ Lục Tử cũng không xuất hiện nữa.
Thực ra Ngu Huyền Lăng bị đói nên mới tỉnh, sau khi ra ngoài liền đi tìm ŧıểυ Lục Tử, bởi vì trong viện của Chử thiếu gia không có phòng bếp.
Khi tìm được ŧıểυ Lục Tử, ánh mắt hai người chạm nhau. ŧıểυ Lục Tử lập tức căng thẳng, mặt đỏ bừng, theo bản năng muốn bỏ chạy.
“ŧıểυ Lục Tử ca ca…” Ngu Huyền Lăng đúng lúc lên tiếng, gọi với giọng điệu nũng nịu. Kinh nghiệm kiếp trước nói cho nàng biết, đối với nam nhân nhất định phải nói lời ngọt ngào mềm mỏng, tuyệt đối không thể đối xử khác biệt vì thân phận của đối phương. Ai biết được ai sẽ có ích trên con đường chinh phục mỹ nam sau này.
Còn đối với nữ nhân… nói như vậy, người ta nói không chừng sẽ cho nàng một trận no đòn!
Đúng vậy, kiếp trước vì vấn đề tính cách nên nữ nhân đều rất khinh thường nàng, đại khái là thái độ đối với những tên nam nhân ăn cơm mềm của thế giới đó.
Đương nhiên, bề ngoài nam nhân cũng khinh thường nàng nhưng ngầm thì…
Suy cho cùng, nam nhân nào mà không thích nghe lời ngon tiếng ngọt!
Nhưng đến thế giới này thì khác, nữ nhân nên được đối xử như vậy, nên ăn bám nam nhân! Ở đây, nữ nhân còn làm sự nghiệp gì nữa, sự nghiệp cao quý nhất của họ chính là chinh phục nam nhân!
ŧıểυ Lục Tử bị nàng gọi một tiếng mà chân cũng mềm nhũn. Tuy tuổi còn nhỏ nhưng dù sao ŧıểυ Lục Tử cũng là hạ nhân hạ người khác, hiểu biết đương nhiên nhiều hơn thiếu gia.
Trước đây, ŧıểυ Lục Tử còn mơ hồ về những chuyện này nhưng cho đến sáng nay…
Tuy trong phòng Ngu Huyền Lăng không có đèn nhưng ánh trăng vẫn rất sáng, ánh trăng chiếu vào trong phòng, phủ lên đôi vai trắng nõn mịn màng của Ngu Huyền Lăng một lớp ánh sáng mờ ảo.
Khoảnh khắc đó, ŧıểυ Lục Tử như nhìn thấy yêu tinh trên núi… sắp sửa nhào đến moi tim hắn ra ăn. Nhưng Ngu Huyền Lăng lại ra vẻ rất ngái ngủ, trong mắt toàn là vẻ ngây thơ vô tội…
Có thể tưởng tượng được cảm giác của ŧıểυ Lục Tử lúc đó không? Hắn như bị mê hoặc, hận không thể tự mình móc tim ra đưa đến bên miệng Ngu Huyền Lăng, tự mình dỗ dành nàng ngây thơ ăn tim mình, hoàn toàn… kéo nàng xuống trần gian, để đôi mắt nàng nhuốm màu máu vì hắn…
Cuối cùng, ŧıểυ Lục Tử ngã lộn nhào rồi bỏ chạy, sợ mình thật sự sẽ làm như vậy. Hắn thậm chí còn sợ không phải mình tự móc tim ra, mà là sợ… máu của mình sẽ làm vấy bẩn đôi mắt ngây thơ của Ngu Huyền Lăng…
ŧıểυ Lục Tử toát cả mồ hôi lạnh nhưng chân lại như dính chặt xuống đất, không thể nhúc nhích. Sau đó, hắn thấy Ngu Huyền Lăng xấu hổ sờ bụng.
“ŧıểυ Lục Tử ca ca, có đồ ăn không? Ta…” Nói rồi nàng ngại ngùng dời mắt đi.
“Có!” ŧıểυ Lục Tử chưa kịp hoàn hồn đã vội vàng trả lời: “Có, có!” Chờ đến khi hắn hoàn hồn thì mặt đã đỏ bừng: “Ta đi lấy cho ngươi ngay!” Nói rồi, hắn chạy đi như một cơn gió.
“Khoan…” Thật ra Ngu Huyền Lăng muốn nói lấy thêm thịt, nàng là động vật ăn thịt nhưng đã không kịp nữa rồi.