Ta Phá Án Số Một Kinh Thành

Chương 34: Nó sẽ bỏ cuộc thôi

Trước Sau

break

Tần Anh và Tạ Tinh Lan càng nghe càng cảm thấy kỳ lạ. Nếu Thôi Uyển thật sự đã từng mắc bệnh, nhưng lại bị Lâm thị dùng bệnh hen suyễn để che giấu, vậy thì căn bệnh của Thôi Uyển có lẽ rất khó để người khác biết được. Nhưng một cô gái trẻ tuổi thì có thể mắc phải căn bệnh gì mà không thể để người khác biết chứ?

Tạ Tinh Lan lại hỏi: "Bà có biết những tỳ nữ vốn hầu hạ cô ta đã bị bán đi đâu không?"

Trương thị lắc đầu: "Chuyện này thì ta không biết. Đại tiểu thư về phủ không bao lâu thì phu nhân đã xử lý hết tất cả những người hầu hạ bên cạnh nàng ấy. Phu nhân nổi tiếng là thương yêu đại tiểu thư, nhưng lần đó ra tay lại vô cùng tàn nhẫn, ngay cả hai nha đầu thân cận từ nhỏ với đại tiểu thư cũng bị bán đi."

Tạ Tinh Lan trầm ngâm suy nghĩ, một lúc sau mới cho Trương thị lui ra. Bà ta vừa đi, Tần Anh cũng khẽ nói: "Bệnh của Thôi Uyển có điểm kỳ lạ. Nếu có thể tìm được vị ngự y đã khám bệnh cho nàng ấy lúc đó, hoặc tìm được hai tỳ nữ kia thì tốt rồi."

Tạ Tinh Lan cũng nghĩ vậy: "Ta sẽ cho người đi điều tra. Giờ không còn sớm nữa, nàng về nhà đi."

Nói xong, Tạ Tinh Lan liền bước ra ngoài, cáo từ Thôi Tấn rồi rời khỏi phủ Trung Viễn Bá. Tần Anh đi theo ra tận cửa, hỏi: "Vậy bây giờ huynh đi đâu?"

Tạ Tinh Lan đã lật mình lên ngựa. Ánh trăng như sương rắc lên vai hắn, khiến cho gương mặt vốn đã lạnh lùng lại càng thêm phần băng giá. Hắn từ trên cao nhìn xuống, nói: "Về nha môn, nàng cũng muốn đi theo à?"

Tần Anh cười gượng: "Vậy thì không cần. Nhưng vụ án này vẫn chưa có manh mối, ngày mai đương nhiên phải tiếp tục..."

Ánh mắt Tạ Tinh Lan sâu hơn một chút, hắn buông một câu "Tùy nàng" rồi vung roi ngựa phóng đi. Tần Anh nhìn theo bóng lưng hắn, đôi mày thanh tú nhíu chặt. Sao con người này tuổi còn trẻ mà tính tình đã khó ưa như vậy chứ?!

Ngồi trên xe ngựa trở về phủ, suốt quãng đường, Bạch Uyên cứ luôn xót xa vì thấy Tần Anh cả ngày vất vả. Tần Anh thầm nghĩ, thế này đã là gì, ngược lại còn phải an ủi Bạch Uyên nhiều hơn. Khi về đến Hầu phủ, Tần Chương đã chờ sẵn để cùng nàng dùng bữa. Trên bàn ăn, nghe nàng kể chuyện đến Phó gia để điều tra Phó Linh, ông không khỏi thở dài.

"Phó Linh cũng là một đứa trẻ đáng thương. Sau khi các con rời đi hôm nay, e là mẹ kế của nó sẽ lại gây khó dễ cho con bé."

Tần Anh hỏi: "Là vì người của nha môn đến nhà nên mất mặt sao ạ?"

Tần Chương gật đầu: "Người mẹ kế này của con bé tính tình khắc nghiệt, đối xử với hai tỷ muội con bé đều không thân thiện. Chuyện của tỷ tỷ con bé lần trước, có lẽ con không nhớ rõ..."

Tần Anh quả thực không có chút ấn tượng nào. Tần Chương thấy nàng ngơ ngác, liền giải thích: "Tỷ tỷ nó là Phó Trân, lớn hơn nó ba tuổi. Hai năm trước, con bé có tư tình với người khác, bị mẹ kế biết được, liền bị đưa thẳng về quê gốc của dòng họ Phó, rồi tìm một người ở đó gả đi."

"Tư tình ư?" Tần Anh kinh ngạc: "Với ai ạ?"

Tần Chương ho khan một tiếng. Ông là bậc trưởng bối mà lại đi bàn tán chuyện trai gái của đám tiểu bối, có vẻ không được đứng đắn cho lắm. Nhưng thấy đôi mắt trong veo của Tần Anh đang nhìn mình, ông đành phải nói: "Thiên hạ có lời đồn, nói là với tiểu công tử nhà Định Bắc Hầu, Đỗ Tử Cần. Nghe nói Phó Trân và hắn lén lút qua lại, còn tặng cả đồ riêng tư cho hắn. Tặng thì cũng tặng rồi, Phó gia và Đỗ gia cũng xem như môn đăng hộ đối. Ai ngờ Đỗ Tử Cần lại đem món đồ riêng tư đó ra khoe trước mặt mọi người. Thế là lời ra tiếng vào nổi lên, Phó gia không đợi được Đỗ gia đến cửa cầu thân, đã vội vàng đưa Phó Trân về quê."

Tần Anh nhíu chặt mày: "Vậy có biết nàng ấy gả cho nhà nào không ạ?"

Tần Chương lắc đầu: "Về quê rồi, lặng lẽ gả đi. Ở kinh thành không tổ chức hôn lễ, cũng không mời khách khứa. Có thể thấy nhà mà con bé gả vào phần lớn chỉ là hạng hương thân phú hào nào đó ở quê mà thôi."

Một cô nương nhà lành, chỉ vì nảy sinh tình cảm với người ta mà trao đi một tín vật, vậy mà lại rơi vào kết cục thê thảm thế này. Nghĩ đến đây, Tần Anh bất giác cảm thấy xót xa trong lòng. Hơn nữa, nhìn lại chuyện hôm nay, bất kể là Tiết gia nhị gia hay là Phó gia phu nhân, ai nấy đều coi trọng danh tiếng gia tộc đến mức cực đoan. Ngay cả vụ án của Thôi Uyển, phần lớn cũng là vì hai chữ "danh tiếng" mà mới có nhiều lời nói dối để che đậy như vậy.

Nghĩ đến đây, Tần Anh liền múc cho Tần Chương một bát canh rồi nói: "Con gái nhà người ta chỉ vì một tín vật mà đã bị đối xử hà khắc như vậy. Ấy vậy mà trước đây, con hành sự không kiêng nể gì, nhưng cha chưa bao giờ trách tội. Con thật sự đã khiến cha phải lo lắng nhiều rồi."

Tần Chương thấy vậy thì vô cùng cảm động, vội vàng nhận lấy bát canh, trìu mến nhìn nàng: "Cha sao có thể trách tội con được chứ? Từ khi con chào đời, cha chỉ mong con được vui vẻ, hạnh phúc. Huống hồ, cha biết con chỉ là chưa thực sự trưởng thành thôi, đợi khi lớn rồi, con sẽ tự khắc biết điều gì nên làm..."

Nhìn gương mặt thân thương quen thuộc này, trong lòng Tần Anh dấy lên một cảm xúc phức tạp khó tả. Theo như nguyên tác, Tần Anh sẽ sớm "chết bất đắc kỳ tử" sau đó không lâu. Nhưng bây giờ, nguyên chủ đã được nàng "mượn xác hoàn hồn", cho nên dù kết cục có ra sao, Tần Chương chắc chắn đều sẽ không thể nào chấp nhận được.

Tần Anh lại gắp thức ăn cho Tần Chương, nói: "Cha yên tâm, bây giờ con đã dần dần hiểu chuyện rồi ạ."

Bữa tối hôm ấy của hai cha con diễn ra trong không khí vô cùng ấm cúng và vui vẻ. Sau bữa ăn, Tần Chương giữ Thẩm Lạc lại để hỏi chuyện. Đợi đến khi Thẩm Lạc kể xong với vẻ mặt kỳ quái, Tần Chương mới ngạc nhiên hỏi: "Cứ thế đi theo tên Tạ Tinh Lan đó chạy cả ngày trời ư? Không một lời than mệt à?"

Thẩm Lạc gật đầu lia lịa: "Không những không than mệt, mà quận chúa còn chạy nhanh hơn cả tiểu nhân nữa ạ."

Tần Chương kinh ngạc: "Không có ý định bỏ cuộc giữa chừng chút nào sao?"

Thẩm Lạc lắc đầu. Tần Chương lại hỏi: "Vậy nó có tra ra được gì không?"

Thẩm Lạc lại một lần nữa lắc đầu. Nghe đến đây, Tần Chương thở phào một hơi dài nhẹ nhõm: "Tốt lắm, không hổ là con gái của ta. Như vậy thì ta yên tâm rồi. Cứ để xem thêm hai ngày nữa, nếu không tra ra được gì cả, con bé sẽ không kiên trì được bao lâu đâu. Điều tra phá án khổ cực như vậy, hà cớ gì phải vì một Thôi Mộ Chi mà làm đến mức này chứ..."

Tần Chương thong dong đứng dậy trở về phòng, hoàn toàn không để ý đến vẻ mặt muốn nói lại thôi của Thẩm Lạc.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc