Ta Phá Án Số Một Kinh Thành

Chương 33: Bệnh tình của Thôi Uyển

Trước Sau

break

Khi màn đêm vừa buông xuống, Tần Anh theo Tạ Tinh Lan trở về phủ Trung Viễn Bá.

Trung Viễn Bá Thôi Tấn đã biết chuyện của Tiết Minh. Trong lòng vừa kinh ngạc vừa hoang mang, lại chưa rõ trong thư tuyệt mệnh viết những gì, nên vừa thấy Tạ Tinh Lan, ông ấy liền cất tiếng hỏi xem cái chết của Tiết Minh có liên quan gì đến vụ án của Thôi Uyển hay không.

Dĩ nhiên, Tạ Tinh Lan không thể tiết lộ điều gì, hắn chỉ đích danh muốn gặp Trương di nương.

Lúc Trương di nương đến tiền sảnh, hốc mắt vẫn còn đỏ hoe. Sau khi hành lễ, bà ta bèn đưa mắt nhìn Thôi Tấn đầy ai oán, vẻ mặt muốn nói lại thôi. Thấy vậy, Tạ Tinh Lan liếc nhìn hai người họ một cái rồi nói: “Xin mời Bá gia tạm lánh đi một lát. Có một số chuyện, e rằng nếu Bá gia có mặt ở đây, Trương thị sẽ không dám nói thật lòng.”

Thôi Tấn cau mày: “Còn có chuyện gì mà ta không thể nghe được sao?”

Tạ Tinh Lan vẫn giữ vẻ mặt vô cảm, đáp lời: “Chuyện trong nội viện của phủ, e là có rất nhiều điều mà Bá gia không hề hay biết.”

Thôi Tấn do dự một lúc, rồi đưa mắt nhìn Trương thị với ý cảnh cáo trước khi bước ra ngoài. Tạ Tinh Lan liền ra lệnh cho Dực Vệ canh gác ở cửa, lúc này mới lên tiếng hỏi: “Xem ra, lúc này bà không phải đang khóc thương cho Thôi Uyển, lẽ nào Thôi Hàm lại xảy ra chuyện gì rồi?”

Vẻ mặt Trương di nương vốn đang rụt rè, nhưng vừa nhắc đến Thôi Hàm, bà ta lập tức không kìm được lòng: “Đại nhân minh xét, trên đời này làm gì có chuyện bắt một đứa trẻ mới ba tuổi đi quỳ ở linh đường cơ chứ?”

Thấy Tạ Tinh Lan vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng khó gần, Tần Anh bèn bước lên trước, ôn tồn hỏi: “Có phải phu nhân đã bắt Thôi Hàm đến bái tế Thôi Uyển không?”

Trương di nương nhìn sang nàng, gương mặt tràn đầy ấm ức: “Không chỉ là bái tế, mà còn bắt Hàm nhi quỳ trong linh đường của đại tiểu thư. Mãi đến khi thằng bé quỳ được gần một canh giờ rồi ta mới biết. Bọn chúng là tỷ đệ, là vai vế ngang hàng, chứ có phải quan hệ trưởng bối cháu chắt đâu, cớ sao lại hành hạ Hàm nhi như vậy?”

“Thằng bé mới ba tuổi, còn chưa biết gì cả. Phu nhân nói gì nó cũng tin nấy, nào đâu biết rằng chỉ có mẹ ruột mới là người thương nó nhất. Đáng tiếc thay, kể từ khi ta sinh nó ra, hơn ba năm nay, số ngày nó ở bên cạnh ta chỉ đếm trên đầu ngón tay.”

Trương di nương càng nói càng đau lòng: “Lúc mang thai nó, ta đã vất vả biết bao, suýt chút nữa là mất cả tính mạng. Vậy mà cuối cùng lại thành ra đi đẻ con cho người khác. Giờ nó thấy ta là sợ, chắc chắn là đã nghe người khác xúi giục rồi…”

Hiển nhiên là Trương di nương đã không còn nơi nào để giãi bày tâm sự. Trước mặt là một vị đại nhân của Kim Ngô Vệ, một vị Vân Dương Huyện chúa, bà ta phải tranh thủ trút hết nỗi lòng. Thế nhưng, nói được nửa chừng, bà ta lại nhớ đến ánh mắt của Thôi Tấn lúc rời đi, bèn vội im bặt, chỉ biết đưa tay lau nước mắt.

Tần Anh khẽ thở dài, cất lời: “Chuyện trong phủ, chúng ta vốn không tiện xen vào. Nhưng tình mẫu tử ruột thịt suy cho cùng vẫn khác với người ngoài. Có lẽ đợi tiểu công tử lớn thêm chút nữa, cậu bé sẽ cảm nhận được công ơn sinh thành của bà. Hôm nay chúng ta đến đây là muốn hỏi bà một vài chuyện liên quan đến Thôi Uyển.”

Nghe vậy, Trương di nương ngờ vực ngước mắt lên. Tần Anh nói tiếp: “Chúng ta nghe nói, trước đây lúc cãi nhau với người trong phủ, bà từng nói bệnh tình của Thôi Uyển là giả vờ, có thật là như vậy không?”

Mi mắt Trương di nương giật nảy một cái: “Ta… ta chưa từng nói thế…”

Tần Anh chỉ cười nhạt, nhưng giọng điệu đã trở nên cứng rắn hơn: “Chúng ta đã tìm được nhân chứng rồi. Đây là chuyện người khác đã tận tai nghe thấy. Có thể bà cảm thấy chuyện này không nên từ miệng mình nói ra, nhưng Thôi Uyển đã bị kẻ gian hãm hại. So với tội ác đó, dù cho nàng ấy có giả bệnh thì đã là gì? Bên nào nặng bên nào nhẹ, chắc bà hiểu rõ chứ?”

Trương di nương vặn chặt chiếc khăn tay, hồi lâu sau mới khẽ cất lời: “Ta nói nàng giả bệnh, cũng không phải là nói năng hàm hồ. Khoảng hai, ba năm trước, bệnh tình của nàng vẫn còn khá nghiêm trọng. Thế nhưng, lúc đó, nha hoàn thân cận của ta từng phát hiện nàng thường xuyên đổ thuốc đi. Đổ đi thì cũng thôi, nhưng cũng chẳng thấy nàng bốc thang thuốc mới. Cứ như vậy, mà vẫn rêu rao với bên ngoài rằng bệnh của nàng ngày một thuyên giảm.”

“Làm gì có chuyện vô lý như vậy? Thế nên ta mới đoán rằng, bệnh tình của nàng chắc chắn là giả vờ. Nhưng tại sao lại giả bệnh thì ta không hiểu. Nếu không vì căn bệnh này, nàng đã sớm phải thành thân rồi. Sau đó, ta thấy trong phủ thường có các vị công tử tiểu thư qua lại, nên mới nghĩ rằng hẳn là có chuyện gì đó mờ ám không thể để người ngoài biết.”

Sắc mặt Trương thị hơi tái đi, bà ta giải thích: "Danh tiết của nữ tử là quan trọng nhất, ta cũng không phải cố ý vu khống nàng. Chẳng qua lúc đó ta chỉ bất mãn vì phu nhân quá độc đoán chuyên quyền, không cho ta gặp Hàm nhi, nên mới nói những lời như vậy. Ta cũng không dám nói thường xuyên, nào ngờ lại bị người khác ghi nhớ..."

Tâm địa của Trương thị cũng có vài phần hiểm ác. Giờ phút này, biết mình đuối lý, bà ta thậm chí không dám nhìn thẳng vào Tần Anh. Đúng lúc này, Tạ Tinh Lan lại hỏi: "Hãy nói về những chuyện xảy ra trước và sau khi Bá phu nhân và Thôi Uyển đến Tam Thanh Sơn vào bốn năm trước."

Ngoài cửa sổ, ánh trăng sáng như nước. Trương thị vừa lau khóe mắt vừa hồi tưởng lại: "Lúc đó, hôn sự của đại tiểu thư đã định được nửa năm rồi, còn ta thì cũng đang mang thai. Chỉ là sức khỏe ta không tốt, ốm nghén rất nặng, ngày ngày chỉ ở trong nhà dưỡng thai không ra khỏi cửa. Bỗng một hôm, ta nghe người ta nói tiểu thư ra ngoài chơi thì bị ngất xỉu, sau khi được đưa về phủ khám xét thì mới biết là bệnh nặng khó chữa. Vì chuyện này mà phu nhân đã nổi trận lôi đình, Bá gia cũng rất tức giận. Khi ấy, tiểu thư mới mười lăm tuổi, mắt thấy qua năm mới là tròn mười sáu, đã có thể định ngày cưới rồi..."

"Sau đó không quá hai ngày, phu nhân liền nói muốn đưa tiểu thư đến Tam Thanh Sơn một chuyến, nói rằng dù thế nào cũng không thể trơ mắt nhìn tiểu thư bị căn bệnh này hành hạ đến chết. Bá gia đương nhiên không có ý kiến gì. Sau khi chuẩn bị thêm ba năm ngày, họ liền lên đường. Chuyến đi này kéo dài hơn năm tháng..."

"Họ đi từ mùa hè, đến gần Tết mới trở về. Lúc họ về thì ta cũng đang sắp sinh, nên không biết bệnh tình của tiểu thư đã khá hơn chưa. Mãi đến khi sinh con xong, ở cữ đủ tháng rồi ra ngoài, tai mới thấy nàng gầy đi rất nhiều, lại còn phải ngày ngày uống thuốc. Ta còn nghe nói, ở Tam Thanh Sơn, nàng được một vị chân nhân xem mệnh, phán rằng tuyệt đối không được thành thân trước mười chín tuổi. Bá gia và Hoài Nam Quận vương đều tin vào những chuyện này, thế nên lúc đó đã quyết định để hôn sự đến tận năm nay mới cử hành."

Tần Anh nhíu mày: "Nếu trong một thời gian ngắn mà gầy đi nhiều như vậy, chắc chắn là đã từng bị bệnh, chỉ là không chắc có phải bệnh hen suyễn hay không."

Trương thị cũng gật đầu: "Đúng vậy. Đại tiểu thư trước kia thân hình hơi đầy đặn một chút, nhưng sau chuyến đi Tam Thanh Sơn về thì gầy như biến thành người khác. Lúc đó, chuyện uống thuốc là thật. Phải đến một năm sau ta mới phát hiện ra điều bất thường."aa

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc