Ta Này Đoá Thịnh Thế Bạch Liên Hoa

Chương 20

Trước Sau

break

Chương 20
Dịch giả: ❣️❣️ Lãnh Nguyệt Hoa Sương ❣️❣️

Việc đề xuất để Tô Phùng Yên gả vào nhà họ Triệu, thật ra Tô Quân Khiết không hoàn toàn vô tư. Cô ta có tư tâm. Nhưng cũng không thể phủ nhận, đây là quyết định đã được cân nhắc kỹ lưỡng cho lợi ích chung của gia đình và công ty. Nhìn một cách khách quan, lựa chọn đó là hợp lý.

Trước kia, cô ta từng cảm thấy áy náy với chuyện này. Nhưng từ lúc biết được chuyện Tô Phùng Yên quyến rũ Thẩm An Hành, chút áy náy ấy đã sớm tan biến, để lại chỉ toàn giận dữ và khó chịu.

Thì ra bao nhiêu năm qua, cô ta không hề trách nhầm người.

Nếu như ngày đó nhìn rõ bộ mặt thật của Tô Phùng Yên sớm hơn một chút, nếu như có thể cảnh giác trước, có lẽ mọi chuyện đã không đi xa đến mức này.

Người cô ta thầm yêu bao năm cuối cùng lại có thể trở thành em rể của chính mình.

Nếu chuyện đó xảy ra thật, vậy thì chẳng phải cô ta sẽ trở thành trò cười của cả giới thượng lưu hay sao?

Còn mẹ cô ta thì sao? Hôn nhân của bà, cái chết của bà… chẳng lẽ cũng chỉ là một vở kịch nực cười?

Nghĩ đến đây, sống mũi Tô Quân Khiết cay xè. Cô ta suýt nữa đã không kìm được mà bật khóc, nhưng rồi vẫn cố ép bản thân giữ bình tĩnh. Cô ta rút điện thoại ra, lặng lẽ chụp lại cảnh phía dưới lầu, sau đó mở khung trò chuyện với một liên hệ trong danh bạ.

Cô ta do dự trong giây lát, cuối cùng vẫn khép màn hình lại.

Ban đầu, cô ta định gửi bức ảnh chụp cảnh Thẩm An Hành và Tô Phùng Yên đang ôm nhau cho phu nhân nhà họ Triệu. Nhưng vừa chạm tay vào nút gửi, cô ta đã kịp dừng lại. Cô ta hiểu rất rõ, đó là một bước đi ngu ngốc.

Mục tiêu của cô ta là để Tô Phùng Yên gả được vào nhà họ Triệu, không phải khiến hôn sự này sụp đổ.

Thế nên, ảnh tuyệt đối không thể gửi cho phu nhân họ Triệu.

Nhưng nếu cứ im lặng đứng nhìn, nhỡ như Tô Phùng Yên thật sự mang thai với Thẩm An Hành, vậy thì người mất mặt sẽ là nhà họ Tô. Một cô gái ngoài giá thú sinh ra đứa con riêng không được nhà chồng thừa nhận… như vậy chẳng khác gì tự vả vào mặt mình.

Sau cùng, cô ta vẫn gửi bức ảnh ấy cho Tô Phùng Yên.

Vì vậy, khi tiễn Thẩm An Hành rời khỏi biệt thự rồi quay lại phòng, điều đầu tiên Tô Phùng Yên nhìn thấy chính là bức ảnh được gửi đến điện thoại. Trong ảnh là khoảnh khắc cô và anh đang ôm nhau, được chụp từ xa, ánh sáng nhòe mờ như thể ảnh chụp lén minh tinh đang hẹn hò bí mật.

Người gửi là Tô Quân Khiết. Tin nhắn đi kèm là một lời cảnh cáo rõ ràng:

[Mày nghĩ dì Nhiếp nếu thấy bức ảnh này sẽ phản ứng thế nào? Phu nhân nhà họ Triệu sẽ phản ứng thế nào? Hay là mày thật sự nghĩ mình có thể danh chính ngôn thuận gả vào nhà họ Nhiếp?]

[Tao mong mày cũng biết nghĩ cho nhà họ Tô, nghĩ cho ba một chút. Đừng quá ngu ngốc, cũng đừng quá ích kỷ.]

Tô Phùng Yên nhìn dòng tin nhắn cuối cùng, khẽ bật cười, nhưng trong tiếng cười ấy lại mang theo chút chua xót.

Rốt cuộc cô cũng hiểu, vì sao Tô Quân Khiết lại có thể mang dáng vẻ đàng hoàng chính nghĩa đến thế khi bảo cô gả cho Triệu Tử Tuấn.

Bởi trong mắt cô ta, cô chỉ là một đứa con ngoài giá thú. Mười mấy năm sống đủ đầy kia là nhà họ Tô ban phát. Không có nhà họ Tô, thì cô chẳng là gì cả.

Cho nên một khi nhà họ Tô cần, cô phải đem thân mình ra trả cái gọi là ơn nghĩa ấy. Mà cái “ơn nghĩa” lần này cũng không phải chuyện gì to tát, chỉ là gả vào một gia đình môn đăng hộ đối, chỉ là người chồng kia có hơi lăng nhăng một chút.

Nhưng Tô Phùng Yên chưa từng cảm thấy mình nợ nhà họ Tô điều gì.

Cô cũng chẳng cần đạo lý hay đạo đức đứng về phía mình. Bởi ngay từ đầu, cô chưa từng muốn làm người cao thượng.

Thứ cô muốn, là dùng tất cả sức lực để bước ra ánh sáng.
Là sống một cuộc đời thuộc về chính mình.

Người thắng làm vua. Kẻ thua là giặc.

Ngay sau đó, cô lập tức dùng một hòm thư ẩn danh, gửi chính bức ảnh ấy đến địa chỉ email của phu nhân nhà họ Triệu.

Bà ta tên là Vương Nhã Lan. Nghe tên thì có vẻ dịu dàng, nhưng tính cách lại hoàn toàn không dịu dàng chút nào. Gọi bà là hổ mang đội lớp người cũng không sai.

Tô Phùng Yên đoán, sau khi nhận được ảnh, Vương Nhã Lan sẽ không lập tức chất vấn nhà họ Tô, cũng chưa chắc đã hủy hôn ngay. Rất có thể bà sẽ âm thầm tìm cơ hội để hỏi cô, rồi mới quyết định bước tiếp theo nên làm gì.

Và cơ hội đó, Tô Phùng Yên sẽ chủ động tạo ra.

Tối thứ Sáu, nhà họ Tôn ở Tân Giang sẽ tổ chức tiệc sinh nhật cho cháu trai. Vợ chồng nhà họ Tôn có quan hệ họ hàng với Vương Nhã Lan, nên chắc chắn bà ta sẽ có mặt.

Ban đầu cô không định đi. Nhưng giờ thì khác.

Cô muốn cho Vương Nhã Lan có cơ hội để tiếp cận mình.

Nhà họ Tôn đời này làm kinh doanh, nhưng đời trước từng dính dáng đến chính trị, nên các mối quan hệ xã giao đều không đơn giản. Với thân phận hiện tại của Tô Phùng Yên, đúng ra cô sẽ bị xếp ở hàng thấp. Nhưng nhờ mối quan hệ thân thiết với tiểu thư nhà họ Tôn, cô vẫn có thể thoải mái lui tới. Trên thực tế, cô còn khá thân với một vài tiểu thư trong giới.

Tối hôm đó, cô chọn một chiếc váy đuôi cá màu bạc thanh nhã, xuất hiện đúng giờ ở biệt thự nhà họ Tôn.

Trước đó, cô cũng đã nhắn rõ cho Thẩm An Hành biết, tối nay mình sẽ đi đâu và làm gì.

Người được tổ chức sinh nhật là Tôn Duệ, con trai duy nhất của nhà họ Tôn. Năm nay cậu ấy vừa tròn mười tám tuổi, lại mới đỗ vào một trường đại học danh tiếng ở Mỹ. Vì là sinh nhật cho tuổi trưởng thành nên gia đình tổ chức cực kỳ long trọng.

Chị gái của Tôn Duệ là Tôn Diệp Thanh, có tính cách khá là mạnh mẽ, cô ấy không thích vòng vo. Cũng chính vì thế, cô ấy và Tô Quân Khiết người cũng có tính cách giống mình, cũng chỉ dừng lại ở mức độ xã giao. Nhưng với Tô Phùng Yên thì khác, Tôn Diệp Thanh vậy mà lại rất quý mến cô.

Vừa bước đến trước cổng sảnh tiệc, thấy Tôn Diệp Thanh đang đứng ở đó, Tô Phùng Yên liền mỉm cười rạng rỡ

“Diệp Thanh, hôm nay nhìn cậu gầy đi thì phải?”

Tôn Diệp Thanh bật cười:

“Làm gì có, vẫn vậy thôi. Dạo này tập luyện nhiều, chắc người săn chắc hơn tí.”

Tô Phùng Yên khẽ véo nhẹ cánh tay cô:

“Cho tớ sờ thử xem đã có cơ bắp chưa nào.”

Tôn Diệp Thanh làm bộ siết tay khoe cơ, Tô Phùng Yên sờ thử, đúng là chắc thật, liền trêu:

“Căng thật đấy. Da dẻ cũng mịn hơn nữa. Tớ cũng muốn đi tập nhưng mà lại ngại mệt.”

Chỉ cần cậu tập vài lần thôi là ghiền liền. Lần sau đi lặn với tớ nhé.”

Vừa nói xong, cả hai cùng nhìn thấy một người bạn khác của Tôn Diệp Thanh đang đi tới. Tô Phùng Yên dịu dàng nói:

“Thôi, tớ tự vào trong chơi nhé. Cậu đứng ngoài này nãy giờ rồi, nghỉ một chút đi. Không thì để tớ bảo dì cậu mang ghế ra cho?”

Tôn Diệp Thanh lắc đầu

“Chỉ có cậu là quan tâm tớ thôi đấy. Ba tớ thì chẳng để ý gì, còn bảo tớ không ra dáng tiểu thư nữa. Thôi, cậu đi đi, tớ ổn mà.”

Tô Phùng Yên vẫy tay chào rồi rảo bước vào bên trong sảnh lớn.

Trong lòng, cô đã sẵn sàng cho một cuộc gặp gỡ không báo trước.
 

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc