Chương 19
Dịch giả: ❣️❣️ Lãnh Nguyệt Hoa Sương ❣️❣️
Lúc này, cô ta thật sự đã giận đến mức không thể nhịn nổi nữa.
Tưởng rằng sau chuyện ở nhà họ Nhiếp, hai người họ đã dứt khoát rồi, không ngờ đến cuối cùng vẫn là dây dưa không dứt, tình cũ khó quên!
Người đó chính là Thẩm An Hàn, người mà cô ta từng thầm thương trộm nhớ, người mà cô ta đã chuẩn bị sẵn sàng để kết hôn cùng.
Vậy mà anh không những không thích cô ta, còn bị chính em gái ruột của cô ta quyến rũ. Lại đi thích một người giả vờ ngây thơ, tâm cơ thâm hiểm như Tô Phùng Yên!
Tô Quân Khiết chưa từng bị làm nhục đến mức này.
Cô ta đã mất rất nhiều thời gian mới có thể miễn cưỡng kiềm chế được cảm xúc, cố giữ bình tĩnh bước ra khỏi cửa sắt, chứ không phải là lao ra trong cơn thịnh nộ. Cô ta nhìn hai người đang đứng dưới sân, cắn răng, cố tỏ ra dịu dàng hỏi:
“Trễ thế này rồi, hai người còn đi đâu vậy?”
Tô Phùng Yên dịu dàng, giọng nói còn vương vẻ vô tội:
“Chị… xin lỗi đã làm phiền chị, tụi em chỉ… chỉ ra ngoài nói chuyện một lát thôi, lần sau sẽ không về trễ nữa.”
Với một người chẳng giỏi giấu giếm, lời nói dối của cô nghe thật vụng về.
Tô Quân Khiết cười lạnh:
“Lần trước dì Nhiếp đã tỏ rõ thái độ như vậy rồi, dì ấy không hề đồng ý chuyện của hai người. Em lại sắp sửa phải đính hôn, tiếp tục dây dưa thế này, em nghĩ sẽ có kết cục gì tốt sao?”
Tô Phùng Yên như bị chạm vào nỗi đau, cúi đầu, mím chặt môi, như thể sắp khóc.
Thẩm An Hành không nhịn nổi nữa, lập tức lên tiếng bênh vực:
“Cô Tô, không có cái gì gọi là đính hôn hết. Tiểu Yên sẽ không kết hôn với Triệu Tử Tuấn. Còn chuyện tôi với cô ấy như thế nào, mẹ tôi có đồng ý hay không, hình như cũng chẳng liên quan gì đến cô.”
Tô Quân Khiết tức đến mức siết chặt tay thành nắm đấm.
Cô ta đã từng cùng Thẩm An Hành ăn hai bữa cơm khi xem mắt, cũng từng gặp nhau nhiều lần ở các sự kiện khác nhau. Anh không nói nhiều, thái độ luôn ôn hoà, nên cô ta cứ tưởng anh là kiểu người ít lời, không ngờ… chỉ là anh không muốn nói chuyện với cô ta. Mà một khi đã mở miệng, lời nào lời nấy như lấy dao cứa vào tim cô ta.
Tô Quân Khiết cảm thấy mình đã chịu quá đủ sỉ nhục trong hôm nay. Cô ta không cam lòng, không phục, nhưng cũng chẳng còn cách nào.
Cô ta hiểu rõ, nếu như mình còn tiếp tục đứng đây, chỉ càng thêm mất mặt.
Cô ta chỉ hừ lạnh một tiếng, liếc nhìn Tô Phùng Yên, nói thẳng:
“Chỉ mong em đừng khiến nhà họ Tô xảy ra chuyện gì long trời lở đất. Tốt nhất là tự biết đường mà giải quyết cho tốt mấy chuyện này!”
Nói xong, cô ta xoay người rời đi.
Tô Phùng Yên đứng im dưới ánh đèn chiếu sáng trong sân, dáng vẻ mảnh mai, yếu ớt như cành liễu trong gió. Cô ngước nhìn Thẩm An Hành, đôi mắt long lanh như sắp rơi nước mắt, xinh đẹp đến độ khiến người ta khó lòng rời mắt.
“An Hành, cảm ơn anh… Anh thật tốt.” cô nhẹ nhàng nói.
Thẩm An Hành khẽ ôm lấy cô:
“Trước kia anh không biết, hoá ra em ở nhà họ Tô phải sống như vậy… Ba ruột thì ép em lấy người như Triệu Tử Tuấn, còn chị gái cùng huyết thống thì lúc nào cũng đầy địch ý… Nhưng sau này sẽ ổn thôi, đợi em rời khỏi nhà họ Tô, chúng ta sẽ là một gia đình.”
Tô Phùng Yên chủ động dựa sát vào lồng ngực anh, mỏi mệt mà mềm mại như thể muốn trao hết nỗi bất lực vào vòng tay anh.
Nhưng Tô Quân Khiết không hề trở về phòng như đã nói, cô ta đứng trên lầu, lặng lẽ nhìn hai người họ thân mật bên nhau dưới sân.
Cô không muốn mình trở thành như thế này – không muốn thành người không chịu nổi sự thua cuộc, cô tại lại càng không muốn mình giống như một ả đàn bà điên cuồng vì tình, nhưng thật sự cô ta không làm được.
Lần đầu tiên cô ta gặp Tô Phùng Yên là khi nào?
Mười một năm trước. Khi đó cô ta chỉ mới mười sáu tuổi, còn Tô Phùng Yên thì vừa tròn mười một.
Hôm đó, dì mở cửa, phát hiện Tô Phùng Yên đang ngồi ngay trước cổng nhà. Không biết cô ta đã ngồi đó bao lâu, cuối thu lạnh cắt da, mặt cô bé đỏ bừng vì gió.
Ngay khoảnh khắc ấy, Tô Quân Khiết đã có linh cảm chẳng lành. Về sau quả nhiên, cô biết được, Tô Phùng Yên chính là con riêng của ba – là đứa con mà ba có với một người đàn bà từng làm nghề rót rượu.
Mẹ ruột cô mất vì ung thư gan, cả đời mang nhiều uất ức vì tình cảm vợ chồng không hoà thuận. Mà nguyên nhân sâu xa, cũng chính vì ba.
Chính vì như thế, nên Tô Quân Khiết luôn có chút oán trách ông.
Không ngờ, đứa con riêng này lại tự mình tìm đến cửa.
Cô ta đương nhiên không thể có ấn tượng tốt với Tô Phùng Yên. Hơn nữa, năm đó cô ta chỉ mới mười một tuổi mà đã cực kỳ xinh đẹp – cái kiểu nhan sắc nếu như đi thi Học viện Điện ảnh thì chắc chắn sẽ đậu.
Cô bé đó vừa khóc vừa hỏi Tô Kiến Tu có phải là ba ruột của mình không.
Vẻ đẹp yếu đuối, dáng vẻ tội nghiệp, thật khiến cho người ta mủi lòng. Nhưng Tô Quân Khiết thì lại cực kỳ ghét loại người như thế.
Không chỉ vì Tô Phùng Yên là con của người thứ ba, mà còn vì cô ta lớn lên trong một môi trường như quán bar, hộp đêm – vậy mà vẫn dám một mình từ xa tìm về Tân Giang nhận ba. Người như thế, nếu như mà bảo là đơn thuần thì thật sự rất khó tin.
Nhưng cũng không còn cách nào, ba lại tin tưởng.
Ông giữ cô ta ở lại, chăm sóc rất chu đáo. Ban đầu chỉ là vì cảm giác áy náy, nhưng về sau, ông càng ngày càng thiên vị cô ta.
Dù biết thân phận cô ta không thể đưa ra ánh sáng, nhưng ngày thường, ông lại đối xử rất tốt – thậm chí còn có phần yêu thương thật lòng.
Bởi vì cô ta vừa xinh đẹp, hiểu chuyện, ngoan ngoãn, hiếu thảo… nói chung là hội tụ đủ mọi ưu điểm mà một người con gái nên có.
Tô Quân Khiết ban đầu chỉ là khinh thường, về sau dần chuyển sang chán ghét.
Cho đến một buổi tiệc sang trọng, cô nghe thấy vài người phụ nữ ngồi tám chuyện, nói rằng nhà họ Tô có hai cô con gái, chị cả xuất thân cao quý nhưng tính cách tướng mạo thì chẳng có gì nổi bật, trong khi em út mặc dù là con riêng, nhưng lại xuất sắc toàn diện, khiến chị cả thua xa.
Chính khoảnh khắc đó, cô mới nhận ra – có người lại dám đem mình ra so với Tô Phùng Yên, còn nói rằng mình không bằng!
Nhưng rõ ràng Tô Phùng Yên chỉ là con của người thứ ba, rõ ràng rất thâm hiểm, từng bước một lấy được sự yêu chiều của ba, giỏi làm bộ làm tịch trước mặt các dì các mợ để lấy lòng bọn họ, rồi dần dần lấy luôn danh tiếng tốt từ tay cô.
Cô ta che phủ hết tất cả ánh sáng vốn thuộc về Tô Quân Khiết.