Chương 21
Dịch giả: ❣️❣️ Lãnh Nguyệt Hoa Sương ❣️❣️
Chẳng bao lâu, giữa đám đông ồn ã trong buổi tiệc, Tô Phùng Yên đã nhìn thấy Vương Nhã Lan.
Nhưng cô không bước tới chào hỏi, chỉ giả vờ như không nhìn thấy, tiếp tục trò chuyện với những người quen khác trong giới.
Không lâu sau, có một cô gái tên Hoàng Tuyên Tuyên tiến lại gần, ghé tai nói nhỏ:
“Thân ái, tớ nghe đồn cậu sắp đính hôn à?”
Tô Phùng Yên và Hoàng Tuyên Tuyên vốn không thân thiết gì. Cô cũng biết rõ kiểu hỏi han này không phải vì thật lòng quan tâm, mà chỉ đơn thuần là hóng chuyện mà thôi.
Tuy vậy, cô không tỏ thái độ khó chịu, chỉ khẽ cười, hơi ngượng ngùng:
“Cái đó… Ừm… Suýt chút nữa thôi…”
Hoàng Tuyên Tuyên lập tức lộ vẻ kinh ngạc:
“Vậy là thật sự có chuyện đó hả? Vị hôn phu là ai vậy? Sao lại là 'suýt chút nữa'?”
Người như Hoàng Tuyên Tuyên, tin tức luôn linh thông, chắc chắn đã nghe nói người đó là Triệu Tử Tuấn. Nhưng Triệu Tử Tuấn nổi tiếng là ăn chơi, gần như chẳng có ai trong giới thật lòng muốn gả cho anh ta, Hoàng Tuyên Tuyên cũng không ngốc, nên sẽ không dại gì gọi thẳng tên ra.
Tô Phùng Yên làm ra vẻ khó xử:
“Chị tôi với ba tôi thấy đối phương cũng khá, nhưng tôi thì không thích lắm… Bây giờ chắc tám phần là hủy rồi, nói sao nhỉ… Tóm lại, chắc sẽ không có chuyện đính hôn đâu.”
Bộ dạng của cô lúc nói chuyện khiến người khác có cảm giác như cô không thể không nói thật, như thể bị ép vào đường cùng rồi mới buột miệng ra. Điều đó càng khiến Hoàng Tuyên Tuyên thêm nóng ruột.
Thì ra lời đồn là thật. Một người đẹp như Tô Phùng Yên mà lại suýt nữa đính hôn với Triệu Tử Tuấn!
Thì ra là Tô Quân Khiết và ba cô quyết định chuyện này. Đúng là nhẫn tâm thật. Dù gì thì hai người cũng có chung một nửa huyết thống, vậy mà Tô Quân Khiết lại dám đẩy em gái mình vào hố lửa như thế.
Còn người ba kia… không cần phải nói cũng hiểu. Cái gọi là “có mẹ kế thì có ba kế”, con gái không còn mẹ ruột thì chẳng bao giờ giành được một phần yêu thương trọn vẹn từ cha mình, dù là ruột thịt đi chăng nữa.
Hoàng Tuyên Tuyên vừa thở dài thườn thượt, vừa thấy khó hiểu: Cái gì mà “suýt chút nữa”? Cái gì mà “chắc sẽ không có đính hôn”? Chẳng lẽ Tô Phùng Yên tự mình phản kháng thành công?
Cô ta không nhịn được hỏi tiếp:
“Rốt cuộc là sao vậy? Có phải vì cậu không thích nhà trai nên mới từ chối không? Tớ ủng hộ cậu đó nha, mấy lúc thế này cần phải có dũng khí. Mà chị cậu với ba cậu chịu đồng ý cho cậu từ chối à? Nếu vậy thì họ cũng còn biết tôn trọng cậu đấy.”
Tô Phùng Yên ngập ngừng một chút, rồi nhẹ giọng thở dài:
“Họ không đồng ý đâu… Chỉ là… tớ thật sự yêu một người khác. Tớ muốn thử nắm lấy hạnh phúc của mình một lần.”
Hoàng Tuyên Tuyên kinh ngạc đến há hốc miệng:
“Oa, thật á? Vậy chúc mừng cậu nha! Nhưng mà người đó là ai thế, cậu làm cho tớ tò mò quá trời luôn!”
Tô Phùng Yên không đáp, chỉ mỉm cười:
“Chuyện này phức tạp lắm, tớ với người đó cũng không dễ dàng gì, hiện tại cũng chưa biết tương lai thế nào… Về sau chắc cậu cũng sẽ biết thôi. Dù sao thì tớ cũng chỉ có thể đi một bước tính một bước. Cảm ơn cậu đã quan tâm.”
Nói xong, cô quay người đi vào nhà vệ sinh, để lại Hoàng Tuyên Tuyên đứng tại chỗ vò đầu bứt tai vì tò mò.
Tô Phùng Yên rất rõ, thông tin từ miệng Hoàng Tuyên Tuyên chắc chắn sẽ nhanh chóng được truyền khắp nơi.
Bây giờ có lẽ đã có không ít người nghe được tin đồn cô sắp đính hôn với Triệu Tử Tuấn. Một phần vì thân phận của Triệu Tử Tuấn quá đặc biệt, phần khác vì bản thân cô cũng có chút tiếng tăm trong giới. Mọi người đều muốn biết tin tức chính xác. Mà Hoàng Tuyên Tuyên – trong vai người biết được “tin tức nóng hổi”, đương nhiên sẽ được mọi người vây quanh như sao vây trăng.
Vài tiếng nữa thôi, phần lớn những người có mặt trong bữa tiệc đều sẽ biết ba điều:
Thứ nhất, Tô Phùng Yên và Triệu Tử Tuấn suýt chút nữa đã đính hôn.
Thứ hai, chuyện này là do Tô Quân Khiết và Tô Kiến Tu quyết định, Tô Phùng Yên không hề chủ động.
Thứ ba, Tô Phùng Yên đã có người yêu, chính vì người đó mà cô đang cố gắng phản kháng cuộc hôn nhân này.
Và đến một lúc nào đó, mọi người sẽ biết người đó chính là Thẩm An Hành.
Tất nhiên, cái “lúc nào đó” ấy, e là cũng sẽ không quá xa.
Suốt buổi tiệc, Tô Phùng Yên không hề khiêu vũ, dù có người chủ động mời, trong đó có cả Tôn Duệ – học bá chủ của buổi tiệc chức sinh nhật hôm nay – và một vài nam sinh khác.
Cô từ chối rất khéo léo, dịu dàng mà vẫn dứt khoát. Một nam sinh tiếc nuối rút lui, rồi cả buổi ngồi cách đó không xa, cứ mỗi hai phút lại liếc nhìn cô một lần, ánh mắt đong đầy ngưỡng mộ.
Tô Phùng Yên biết mình xinh đẹp. Cũng vì thế, cô càng trân trọng và giữ gìn vẻ đẹp đó, bởi cô biết rõ, thứ duy nhất cô có bây giờ – chỉ là nhan sắc.
Nhưng điều khiến cô bất ngờ nhất, là giữa buổi tiệc, Tô Quân Khiết lại xuất hiện.
Nhà họ Tô và nhà họ Tôn vốn không có qua lại làm ăn, bình thường cũng chẳng thân thiết gì. Còn mối quan hệ giữa Tô Quân Khiết và Tôn Diệp Thanh cũng chỉ ở mức quen biết xã giao. Theo lý, cô ta không có lý do gì để tới đây.
Sau đó nghĩ lại, Tô Phùng Yên đoán, có lẽ Tô Quân Khiết tới đây là vì cô.
Tô Quân Khiết biết phu nhân nhà họ Triệu sẽ đến, lại thấy Tô Phùng Yên cũng có mặt, cô ta bắt đầu tò mò muốn biết chuyện gì sẽ xảy ra khi hai người bọn cô chạm mặt.
Cho nên cô ta xuất hiện. Có thể chỉ là để xem kịch hay, cũng có thể là muốn nói gì đó với Vương Nhã Lan.
Còn Tô Phùng Yên thì không hề e ngại việc Tô Quân Khiết đến. Với cô mà nói, càng đông càng náo nhiệt thì càng tốt.
Cuối cùng, đến gần cuối buổi tiệc, phu nhân nhà họ Tôn bước tới, ân cần hỏi han đôi câu, rồi nhẹ giọng nói:
“Yên Yên, Vương Nhã Lan đang nghỉ ngơi ở phòng trên lầu. Bà ấy muốn gặp cháu, nhờ dì gọi cháu qua một lát.”
Tô Phùng Yên khẽ gật đầu.
Cô biết… giây phút quyết định đã đến.