Chương 16
Dịch giả: ❣️❣️ Lãnh Nguyệt Hoa Sương ❣️❣️
Buổi tối, Thẩm An Hành nhắn tin hỏi cô đang làm gì.
Tô Phùng Yên liền chụp lại bức tranh mình đang vẽ dang dở rồi gửi qua. Đó là một bức tranh phong cảnh màu nước trong trẻo, dịu dàng, với mặt hồ xanh ngắt, điểm xuyết thêm vài bông hoa dại trên nền cỏ non, mây trời tươi sáng. Chỉ nhìn thôi cũng thấy thư thái, nhẹ nhõm, vừa đẹp mắt, lại vừa có cảm giác người vẽ chắc cũng rất dịu dàng.
[Thẩm An Hành]: “Sau này em vẽ thêm mấy bức nữa, mình treo ở nhà nhé.”
[Tô Phùng Yên]: “Được chứ, chỉ cần anh không chê là được.”
[Thẩm An Hành]: “Tất nhiên là không chê rồi, anh thấy rất đẹp mà.”
[Tô Phùng Yên]: “( mặt cười đáng yêu ) Vui ghê á.”
[Thẩm An Hành]: “Em đôi khi cũng đáng yêu thật đấy.”
[Tô Phùng Yên]: “Thật hả? Em bốc được cái vòng cổ này lúc quay thưởng ở quảng trường Quốc Mậu đó, em cũng thấy nó đẹp.”
[Thẩm An Hành]: “Nhắc mới nhớ, hình như anh còn nợ em một chiếc nhẫn. Hôm nào rảnh mình tới Quốc Mậu xem thử đi.”
Tô Phùng Yên thích ở Thẩm An Hành nhất điểm này, anh ấy rất tinh ý.
Chiếc vòng cổ kia tất nhiên không phải trúng thưởng gì cả, cô chỉ cố tình nhắc đến quảng trường Quốc Mậu, rồi vòng sang chuyện trang sức, để gợi nhớ cho anh rằng mình vẫn còn đang thiếu một chiếc nhẫn cưới.
[Tô Phùng Yên]: “Vậy để em cũng tặng anh một cái nha.”
[Thẩm An Hành]: “Được.”
[Thẩm An Hành]: “Ngày mai buổi tối được không?”
[Tô Phùng Yên]: “Được nha, buổi tối em thường rảnh mà.”
[Thẩm An Hành]: “Vậy mai đi mua.”
Tô Phùng Yên đọc đi đọc lại đoạn tin nhắn ấy, trong lòng đoán chắc anh đang tính đến mấy chiếc nhẫn kim cương được làm sẵn trong mấy tiệm trang sức phổ thông rồi.
Thẩm An Hành là người sống khá kín tiếng, từ trước đến nay anh không thích phô trương. Nhưng cô thì không giống vậy. Với thân phận con riêng, lại còn làm trái lệnh nhà họ Nhiếp để tự ý kết hôn, nếu như cô đeo một chiếc nhẫn chỉ vài vạn hay hơn chục vạn thôi thì chắc chắn sẽ bị chê cười.
Cho nên cô sẽ không chấp nhận một chiếc nhẫn giá rẻ. Còn chuyện làm sao để anh bỏ tiền, để ngày mai rồi tính tiếp.
Hôm sau, Thẩm An Hành và Tô Phùng Yên cùng nhau đi đến quảng trường Quốc Mậu.
Đây là khu vực sầm uất nhất ở Tân Giang, ở đây không chỉ có hai trung tâm thương mại lớn mà còn có một khu chuyên mua bán trưng bày hàng cao cấp.
Thẩm An Hành dắt tay cô, quả nhiên dẫn vào trung tâm thương mại sang trọng hơn một chút.
Lúc sắp bước vào khu trang sức ở tầng trung tâm, Tô Phùng Yên kéo tay anh lại, chỉ lên một tấm biển quảng cáo trên lầu hai.
“Anh nhìn kìa, có làm nhẫn DIY á, mình tự thiết kế luôn. Hay là mua ở đó đi?” Cô hớn hở nói.
Thẩm An Hành ngước nhìn tấm biển quảng cáo rồi đáp: “Cái đó chỉ là nhẫn bạc, để chơi vui thôi.”
“Nhưng mà em thấy lãng mạn mà, nhẫn bạc cũng được chứ, ai biết được đâu. Mình đâu có nói.” Trong mắt cô ánh lên sự háo hức, như thể thứ cô đang nhìn chẳng phải là chiếc nhẫn bạc mà là cả một bầu trời đầy sao.
Thẩm An Hành chỉ biết cười bất lực, xoa đầu cô rồi nói đầy cưng chiều: “Vậy mình đi xem thử nha.”
Ở một góc tầng hai, đúng là có tiệm làm nhẫn DIY như quảng cáo. Trong tiệm đang có một cặp đôi trẻ, trông như sinh viên, đang tự tay làm nhẫn cho nhau.
Những chiếc nhẫn sắp hoàn thành nhìn qua có chút thẩm mỹ, nhưng nếu như so với mấy món trang sức khác thì đúng là trông không được cao cấp cho lắm.
Tô Phùng Yên vẫn cứ nhìn mà ánh mắt đầy ngưỡng mộ.
Thẩm An Hành đành nói: “Nếu em thích thì mình đặt làm cũng được. Nhưng đừng đặt kiểu này, ít nhất chọn mẫu thiết kế cho đẹp một chút.”
“Làm loại đó thật hả? Nhưng cái đó mắc lắm á. Chị em đặt mấy chiếc rồi, nghe nói một chiếc là mấy chục vạn.” Tô Phùng Yên đáp.
Trong lời cô có ít nhất ba thông tin rõ ràng:
Một, cô vốn không có ý định đặt nhẫn bằng chất liệu đắt tiền.
Hai, bình thường cô sống tiết kiệm, không ham hư vinh.
Ba, nhà họ Tô không tốt với cô. Ít nhất là so với Tô Quân Khiết người từng đặt vài chiếc nhẫn mấy chục vạn, còn cô thì đến một chiếc cũng không có.