Chương 15
Dịch giả: ❣️❣️ Lãnh Nguyệt Hoa Sương ❣️❣️
Lời nói đó hiển nhiên đã chạm vào giới hạn của Thẩm An Hành. Anh lập tức bày ra bộ dáng dứt khoát không khoan nhượng:
“Cái gì mà tự tiện làm chủ? Chẳng lẽ anh ngay cả quyền quyết định chuyện hôn nhân của mình mà cũng không được hay sao?”
“Nhưng mà…”
“Không có nhưng mà gì hết, mỗi người tự về lấy giấy tờ, chiều nay mình đi đăng ký kết hôn!” – anh không chút do dự tuyên bố.
Đây là câu mà Tô Phùng Yên từng bao lần thầm mơ được nghe, thế nhưng lúc này cô vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh, không để lộ một chút phấn khích nào.
“Như vậy có tính là lừa dì Nhiếp không? Em sợ dì giận anh…” – cô dịu dàng, ôn tồn lên tiếng.
Thẩm An Hành trấn an: “Không sao cả, anh có quyền tự quyết cuộc đời mình. Quyết định vậy đi, mình về chuẩn bị, gặp nhau ở Cục Dân Chính bên chỗ em.”
Kết hôn vốn là chuyện hệ trọng, thế nhưng với họ, lại trở thành một nghi thức đơn giản đến khó tin.
Hôm đó không phải 520, cũng chẳng phải Valentine, càng không là ngày gì đặc biệt để kỷ niệm. Thứ hai, người đi đăng ký kết hôn cũng không nhiều.
Chỉ mất một tiếng, họ đã từ tay nhân viên tiếp nhận giấy chứng nhận hôn nhân màu đỏ rực, chính thức trở thành vợ chồng hợp pháp.
Nói thật, đến cả Tô Phùng Yên cũng không ngờ mọi chuyện lại suôn sẻ như vậy.
Cô từng nghĩ sẽ phải kiên trì lâu dài… Vậy mà, chỉ một lần liều mình, lại khiến cô càng thêm tin tưởng: bản thân không chọn sai người. Thẩm An Hành là kiểu người coi trọng tình cảm, những tháng ngày về sau, cô chỉ cần giữ chặt anh trong tay, cuộc sống hẳn sẽ không đến mức quá khổ.
“An Hành…”
Ra khỏi Cục Dân Chính, Tô Phùng Yên đột nhiên gọi nhỏ.
Thẩm An Hành hơi sững lại, thấy cô nhìn anh rất nghiêm túc. Giây tiếp theo, cô bất ngờ kiễng chân, đặt lên môi anh một nụ hôn thật nhẹ.
Một cô gái vốn luôn thanh thuần, dịu dàng, lại đột ngột chủ động như vậy – không thể nghi ngờ là khiến tim người khác chấn động và rung lên.
Gương mặt Tô Phùng Yên rất nhanh đỏ bừng, nhưng giọng nói thì lại vô cùng trang nghiêm:
“Bất kể sau này ra sao, em cũng sẽ không bao giờ hối hận vì khoảnh khắc bốc đồng ngày hôm nay.”
Thẩm An Hành cảm động đến mềm lòng, chân thành đáp lại:
“Anh cũng sẽ không để em phải hối hận.”
Tô Phùng Yên ngửa đầu mỉm cười, vẻ thẹn thùng xen lẫn hạnh phúc:
“Không ngờ em lại có thể xuất giá theo kiểu này luôn á… Vậy giờ phải làm sao nữa? Anh có định nói với nhà mình hay không?”
Thẩm An Hành trầm ngâm chốc lát:
“Giờ cứ giữ nguyên kế hoạch cũ. Để ông bà ngoại và mẹ anh gặp gỡ nhau trước, chờ xem họ bàn bạc ra sao.”
Tô Phùng Yên gật đầu:
“Vậy thì em cũng không cần vội nói với nhà em nhé?”
Anh nhẹ giọng dỗ dành:
“Chắc trong hai ngày nữa sẽ có kết quả thôi. Đến lúc đó, bất kể mẹ anh có đồng ý hay không, anh cũng sẽ công khai chuyện chúng ta đã kết hôn.”
Tô Phùng Yên không quên quan tâm:
“Anh đừng cãi nhau với mẹ anh, bà ấy cũng là vì thương anh thôi.”
Thẩm An Hành khẽ cười:
“Yên tâm, anh biết chừng mực.”
Làm xong thủ tục, cả hai cùng đi bộ dọc con đường rợp bóng cây gần Cục Dân Chính. Sau đó, Tô Phùng Yên nhắc anh mau quay về làm việc, hai người mới chia tay.
Vừa về đến nhà họ Tô, cô liền nhanh chóng chạy lên phòng, không giấu nổi nét rạng rỡ trên gương mặt.
Thành công rồi.
Cô thật sự đã làm được. Từ nay về sau, thân phận của cô không còn như xưa nữa. Không còn là đứa con riêng không được công nhận của nhà họ Tô, mà đã là vợ hợp pháp của Thẩm An Hành.
Rất nhiều năm trước, khi mới mười một tuổi, cô được đưa đến nhà họ Tô. Trước mặt Tô Kiến Tu, nước mắt lã chã rơi đầy gương mặt, cô ngoan ngoãn, dè dặt hỏi:
“Chú có biết ba cháu không? Cháu rất muốn gặp ba…”
Tô Kiến Tu mềm lòng, giữ cô lại trong nhà, cho cô danh phận nhị tiểu thư của Tô gia.
Nhưng ông không hề biết, cô gái nhỏ năm ấy đã biết cách diễn kịch. Biết giả bộ đáng thương, tỏ ra vô tội, biết làm mọi cách để được người khác thương xót, chỉ để có thể ở lại, tránh xa tuổi thơ đầy khốn khó của mình.
Ngay từ đầu, cô đã hiểu rõ vị trí của mình. Cô không thể giống như Tô Quân Khiết – vừa nhỏ tuổi đã được vào học viện thương mại, được cho tiêu vặt vài chục vạn tệ để đầu tư cổ phiếu, lại còn được dẫn đi giao lưu với giới doanh nhân khắp nơi.
Cô chỉ có thể học cách ăn mặc thật xinh đẹp, học lễ nghi, học một chút nghệ thuật, rèn dáng vẻ ngoan ngoãn – bởi đó là con đường duy nhất của cô: gả cho một người đàn ông tốt.
Chỉ là, cô không ngờ người mà Tô gia chọn cho mình lại tệ hại đến mức đó.
Vậy thì, họ cũng đừng trách cô phản bội. Cả đời này, ai cũng có quyền đấu tranh vì chính mình.
Tô Phùng Yên ngắm giấy chứng nhận kết hôn suốt ba phút, rồi chạy đến cửa sổ, chụp lại hình ảnh một cặp búp bê vải tay trong tay – món đồ cô từng mua vì thấy dễ thương.
Cô đăng bức ảnh ấy lên vòng bạn bè, kèm dòng chữ:
“Nắm tay nhau, cùng nhau bạc đầu.”
Chế độ hiển thị – chỉ Thẩm An Hành nhìn thấy.
Tác giả có lời muốn nói:
Tô Phùng Yên: Tốt quá rồi, cuối cùng mình cũng câu được một tổng tài ngốc nghếch.
Tô Phùng Yên: Sao cảm thấy ảnh ngốc hơi quá vậy ta? Hay là tại kỹ năng diễn xuất của mình đỉnh quá? Mình lợi hại tới mức nào rồi vậy?
Thẩm An Hành: Đừng nghi ngờ chính mình.