Chương 14
Dịch giả: ❣️❣️ Lãnh Nguyệt Hoa Sương ❣️❣️
Tô Phùng Yên ở đầu dây bên này vẫn nức nở, giọng nghẹn ngào đầy xúc động đồng ý lời hẹn gặp của Thẩm An Hành.
“Trưa mai gặp nhé? Ở quán cà phê Bông Tuyết kia được không? Anh nhớ hai người, em với Tiểu Duẫn đều thích đến chỗ đó.”
“Ừm, được.” Tô Phùng Yên ngoan ngoãn đáp lời.
Anh lại dịu giọng an ủi cô thêm vài câu, sau đó mới cúp máy.
Tô Phùng Yên ngồi thừ người ra, không biết ngày mai anh sẽ nói gì với mình.
Dù sao, nhìn qua thì anh cũng không giống kiểu sẽ dễ dàng nhượng bộ mẹ mình.
Chỉ là… cô hy vọng, anh có thể thật dứt khoát, nhanh chóng xác lập mối quan hệ rõ ràng giữa hai người.
Cho nên, cô cần phải ra tay mạnh hơn nữa.
Hôm sau, đến buổi hẹn ở quán cà phê, cô chỉ trang điểm nhẹ, không quá cầu kỳ nhưng vẫn đẹp, nét đẹp trong trẻo, có chút ưu tư. Váy cô chọn là màu xanh xám, nhấn mạnh thêm vẻ dịu dàng mong manh ấy, như một bông hoa bé nhỏ giữa trời mưa gió.
Sau khi soi gương chắc chắn lần cuối, cô mới ra khỏi nhà.
Năm phút sau khi cô có mặt ở quán, Thẩm An Hành bước vào.
Tô Phùng Yên chỉ khẽ ngẩng đầu nhìn một cái rồi lại cúi xuống, ánh mắt không còn sáng bừng như trước nữa, trông như cô đã có quyết định trong lòng.
“Tiểu Yên, anh xin lỗi…” Thẩm An Hành kéo ghế ngồi xuống phía đối diện, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô.
Tô Phùng Yên mím môi, không nói một lời, gương mặt mang vẻ tủi thân nhưng lại cố nén không hé miệng than thở lấy một câu.
Anh nhìn cô mà lòng như bị ai đó bóp chặt, nghiêm túc mở lời: “Em nghe anh nói, hôm qua anh đã nói chuyện đàng hoàng với mẹ anh. Dù chưa thể thuyết phục được bà, nhưng cũng không sao cả. Anh là người trưởng thành, anh có thể tự quyết định cuộc đời mình. Ông bà ngoại anh cũng không đồng tình việc mẹ can thiệp quá sâu như vậy, anh đã nhờ họ làm người đứng giữa, chắc sớm muộn gì cũng sẽ có kết quả thôi. Hơn nữa…”
Tô Phùng Yên khẽ lắc đầu, giọng cô thấp thoáng như gió thoảng: “Thật ra hôm nay, nhà họ Triệu đã hẹn gặp ba em ăn cơm, định bàn chuyện đính hôn. Tối qua ba còn dặn dì thay mặt ba đến xin lỗi họ…”
“Thẩm đại ca, em không có quyền được lựa chọn gì cả. Em đã cố gắng phản kháng rồi… nhưng cả nhà đều muốn em sớm gả cho Triệu Tử Tuấn. Họ sợ bên phía nhà họ Triệu nổi giận, sợ mất mối hôn sự này rồi, thì Tô thị không thể trụ nổi nữa… Em đã đồng ý rồi, em từ chối không được…”
“Em cũng sợ anh khó xử, càng sợ mẹ anh giận anh… Dù sao anh cũng mới về nước, vừa mới vào Hoa Phi, em biết tình hình của anh cũng không dễ dàng gì…”
“Tiểu Yên…”
Lòng anh trĩu nặng, cảm thấy bất lực cùng áy náy bủa vây.
Tô Phùng Yên vừa nói vừa lục túi tìm khăn giấy lau nước mắt, nhưng vô tình làm rơi theo một vỉ thuốc nhỏ màu trắng lên bàn.
“Cái gì đây? Em bị bệnh à?” Thẩm An Hành đang định đưa tay cầm lấy thì cô vội vàng giật lại, lúng túng nói: “Không, không có gì đâu…”
Chính phản ứng hoảng hốt đó khiến anh chú ý hơn hẳn. Nếu cô không luống cuống như vậy thì có khi anh đã chẳng để tâm. Nhưng giờ thì khác, anh cứ nằng nặc đòi xem cho bằng được.
Cuối cùng, Tô Phùng Yên đành bất lực lấy vỉ thuốc ra.
Thuốc tránh thai khẩn cấp. Đã dùng hết bên trong.
Thẩm An Hành sững người, giọng trầm xuống: “Em uống rồi à?”
Tô Phùng Yên gật đầu, nhỏ giọng: “Tối qua mới uống, không biết có tác dụng không nữa. Mấy loại thuốc này càng uống sớm thì lại càng có hiệu quả… Nhưng mà…”
Cô ngước mắt nhìn anh, nhẹ giọng: “Anh đừng lo. Dù có xảy ra chuyện gì, em cũng sẽ không để mọi thứ vượt khỏi tầm kiểm soát đâu… Đây là chuyện của em, anh đừng để trong lòng.”
Thẩm An Hành không nhịn được nữa, vươn tay giữ chặt lấy cô, giọng nghiêm túc: “Tiểu Yên, mình đi đăng ký kết hôn đi.”
Tô Phùng Yên ngẩng đầu, sững người, ánh mắt ngập tràn kinh ngạc.
Anh gật đầu chắc nịch: “Anh nói thật. Anh có sổ hộ khẩu trong tay rồi, bây giờ chúng ta đi luôn cũng được.”
“Nhưng… dì Nhiếp… mẹ anh sẽ tức giận… Sao anh có thể tự mình quyết định chuyện này…” – Tô Phùng Yên lo lắng nói.