Chương 13
Dịch giả: ❣️❣️ Lãnh Nguyệt Hoa Sương ❣️❣️
Tô Kiến Tu đi đến, khẽ thở dài một hơi thật sâu.
“Nhiếp gia bên đó ba đã biết hết rồi, con cũng đừng nghĩ nhiều, chuyện này cứ để nó qua đi.” Nghe thì như đang an ủi, nhưng giọng điệu lại nghiêm khắc rõ ràng.
Ông lại nói tiếp: “Nhưng lần sau tuyệt đối không được xảy ra những chuyện như vậy nữa. Con làm rối một trận lên như thế, không chỉ khiến bản thân mất mặt, mà còn ảnh hưởng đến cả chuyện hôn sự của chị con. Sau này ba đối mặt với Lục Hải Vân và Nhiếp Anh Hồng, sợ là cũng chẳng ngẩng nổi đầu lên.”
Tô Phùng Yên cúi đầu, giọng nhỏ như muỗi: “Con xin lỗi ba, con chưa từng nghĩ mọi chuyện lại thành ra thế này.”
Tô Kiến Tu lại thở dài lần nữa, trong lòng rõ ràng là chẳng hài lòng gì với cô: “Trước đó ba đã nói với nhà họ Triệu rằng con bị sốt, đau họng, trên mặt lại nổi vài nốt, ngại gặp người nên mới xin lùi buổi gặp mặt hôm nay. Tối thứ ba tới, con chuẩn bị một ít quà, sang thăm bà cụ nhà họ Triệu. Nhớ kỹ, gặp người lớn chỉ là cái cớ, quan trọng là phải xin lỗi ông bà nhà họ Triệu, đừng để họ hiểu nhầm gì thêm.”
Nói cách khác, bản thân cô vừa bị ép gả cho một gã chẳng ra gì, giờ còn phải lo sợ vì một lần lỡ hẹn đã đủ để khiến người ta muốn huỷ luôn mối hôn sự này… nên cô phải đích thân đi xin lỗi?
Tô Phùng Yên từ lâu đã biết bản thân không giống với hai đứa trẻ còn lại của nhà họ Tô. Vì thế cô luôn ngoan ngoãn, luôn biết điều, cố gắng học giỏi, lễ phép chu đáo, nhưng… vẫn là không đủ.
Ngay cả khi nhà họ Tô rất mong Tô Quân Khiết có thể lấy được Thẩm An Hành, thì ba cô cũng chưa từng bắt Quân Khiết phải hạ mình đến mức này trước mặt anh.
Tô Phùng Yên không nói thêm một lời nào, mệt mỏi quay người trở về phòng.
Tô Kiến Tu cuối cùng cũng biết cô đang buồn, nên không gọi lại, cũng không ép cô phải trả lời.
Sau lưng vang lên tiếng của Tô Quân Khiết: “Ba xem nó kìa, thái độ kiểu gì vậy…”
Tô Phùng Yên khép cửa lại, chặn hết mọi âm thanh bên ngoài.
Vừa ngồi xuống chưa được bao lâu, thì điện thoại reo lên — là một số lạ gọi tới.
Hai tiếng trước, cô vừa chặn số của Thẩm An Hành, cũng xóa hết những người bạn chung, làm như thể từ đây cắt đứt mọi liên lạc.
Nhưng nếu anh thật sự muốn tìm, chắc chắn sẽ có cách.
Ví dụ như Lâm Duẫn vẫn còn giữ thông tin liên lạc của cô, anh chỉ cần hỏi cháu gái là xong.
Mà số lạ này… rất có thể là anh.
Tô Phùng Yên bắt máy, chỉ khẽ “Alo” một tiếng, giọng mệt mỏi, buồn bã như thể không còn sức sống.
“Tiểu Yên, là anh đây, xin em đừng cúp máy.” Giọng Thẩm An Hành vang lên ở đầu bên kia.
Cô không trả lời.
Anh vội vàng nói tiếp: “Tiểu Yên, em đừng đối xử với anh như vậy mà. Ngày mai anh đến gặp em, em ra ngoài gặp anh một chút được không? Anh có chuyện muốn nói với em.”
“Nhưng mà… gặp rồi thì có ý nghĩa gì đâu?”
“Có chứ. Em thật sự cam lòng từ bỏ vậy sao? Tiểu Yên, cùng anh cố gắng thêm lần nữa, được không?”
Anh đã nói đến nước này rồi, làm một người từng thật lòng yêu anh, cô sao nỡ từ chối?