Chương 12
Dịch giả: ❣️❣️ Lãnh Nguyệt Hoa Sương ❣️❣️
Vì thế, cô lập tức tăng tốc bước chân, cố tỏ ra như đang vội vã chạy về phía xe của mình. Đến gần rồi, liền “vô tình” trẹo nhẹ chân một cái.
Một chút khựng lại thôi, Thẩm An Hành đã đuổi kịp.
“Tiểu Yên, em sao vậy? Có phải mẹ anh mới vừa nói gì khiến em khó xử không?” Anh lập tức hỏi.
Tô Phùng Yên ngẩng đôi mắt ngân ngấn nước nhìn anh: “Thẩm đại ca, từ nay về sau chúng ta xem như không quen biết nhau đi, tạm biệt…”
Nói dứt lời, cô cũng không ngoái đầu lại, quay người chạy về phía trước.
Chân “bị thương”, đương nhiên chạy không nhanh, chưa được bao xa thì đã bị Thẩm An Hành giữ lại: “Tiểu Yên, đừng để ý đến lời mẹ anh. Bà ấy có nói gì quá đáng, thì anh thay bà ấy xin lỗi em. Nhưng bà ấy là bà ấy, anh là anh.”
“Nhưng bà ấy là mẹ ruột của anh, làm sao có thể tách riêng bà là bà, anh là anh được chứ?” – Tô Phùng Yên rưng rưng đáp – “Thẩm đại ca, tuy rằng em có xuất thân không cao sang, nhưng em cũng không muốn mất hết lòng tự trọng để đi cầu xin một người đàn ông chấp nhận mình…”
Nói tới đây, cổ họng nghẹn lại, “Thẩm đại ca, em sẽ không trách anh, cũng sẽ không trách dì Nhiếp. Chuyện này vốn là lẽ thường tình, dì ấy chỉ mong anh có thể tìm được con gái người môn đăng hộ đối... Chuyện đến nước này đã đủ khiến em khó xử rồi, từ nay về sau cứ để mọi thứ chấm dứt ở đây, xem như chúng ta chưa từng quen biết.”
Câu này vừa dứt, cô không nói thêm lời nào nữa, xoay người bước đi.
Thẩm An Hành một lần nữa giữ tay cô lại, nhưng cô lắc đầu, dứt khoát nói: “Thôi đi, không còn ý nghĩa gì nữa.”
Nói xong, cô mạnh mẽ rút tay về, leo lên xe.
Chiếc xe nhanh chóng rời khỏi cổng lớn nhà họ Nhiếp, Thẩm An Hành vẫn đứng nguyên tại chỗ nhìn theo hướng xe cô khuất bóng, rất lâu vẫn chưa rời đi.
Chạy được vài cây số, Tô Phùng Yên mới dừng xe lại, đưa tay lên lau nước mắt. Sau đó, cô xoay vô lăng, chuyển hướng đến bên hồ, nơi cô cho là phù hợp để… giải sầu.
Tuy nói là giải sầu, nhưng thật ra cô chẳng cần giải gì cả. Chỉ là với “tâm trạng đau khổ” hiện tại của mình, cô cảm thấy chưa nên quay về Tô gia vội.
Cô luôn hiểu rất rõ, đã diễn kịch thì phải làm cho trọn vẹn.
Mọi việc đến bước này rồi, chỉ còn thiếu cú chốt cuối cùng, không thể để xảy ra bất kỳ sơ suất nào.
Là con gái riêng của Tô Kiến Tu, cho dù cô cố gắng cỡ nào, thì trong giới thượng lưu cô vẫn luôn kém hơn người ta một bậc.
Vốn dĩ cô cũng chưa từng có mơ ước cao, muốn lấy một người như Thẩm An Hành — về cả ngoại hình, năng lực, nhân phẩm lẫn xuất thân, gần như không có điểm nào để chê.
Nếu thật sự phải nói có điểm nào chưa hoàn hảo, thì có lẽ chỉ là việc cha ruột của anh đã mất từ lâu, còn người hiện đang nắm vị trí quan trọng ở Hoa Phi – Lục Hải Vân – chỉ là cha dượng của anh.
Thêm nữa, anh có vẻ giỏi về kỹ thuật nhưng lại không khéo trong việc quản lý, đồng nghĩa với việc có thể sẽ không đủ khả năng nắm trọn quyền kiểm soát tập đoàn Hoa Phi trong tương lai.
Chính vì vậy, anh lại trở thành mẫu người cực kỳ được lòng giới thượng lưu – đặc biệt là các tiểu thư nhà danh giá. Những người như vậy ngược lại càng thích kiểu người như anh.
Vì thế, Tô Quân Khiết đã nhanh chóng dùng quan hệ bên ngoại, đứng giữa làm cầu nối, sắp xếp để cô ta và Thẩm An Hành gặp nhau.
Nếu có thể lựa chọn, Tô Phùng Yên dĩ nhiên không muốn làm rạn nứt quan hệ với Tô Quân Khiết, càng không muốn khiến cha mình khó xử… Nhưng, cô không còn đường lui.
Trả thù Tô Quân Khiết chỉ là một phần nguyên do, lý do quan trọng hơn cả là cô cần một người còn tốt hơn cả công từ nhà họ Triệu để kết hôn… Nếu không, e rằng cha cô sẽ nổi giận thật sự.
Sau khi lang thang ngoài đường suốt ba, bốn tiếng đồng hồ, Tô Phùng Yên mới trở về nhà. Vừa bước vào nhà, đã thấy Tô Quân Khiết ngồi sẵn trong phòng khách, rõ ràng là cô ta đang đợi cô.
Vừa thấy cô bước vào cửa, trên mặt Tô Quân Khiết liền nở nụ cười nhàn nhạt: “Về rồi à? Ba nãy giờ còn lo lắng mày nghĩ quẩn rồi làm chuyện dại dột đó.”
Tô Phùng Yên không nói năng gì. Chuyện xảy ra hôm nay, chắc chắn sẽ bị Tô Quân Khiết lấy ra làm trò cười, chỉ là xem ai sẽ cười được đến phút cuối cùng mà thôi.
“Sáng nay tao đã nói rồi, dì Nhiếp chắc chắn sẽ không đồng ý chuyện này. tao không biết bà ấy đã nói gì với mày trên lầu, nhưng tao vẫn muốn khuyên mày một câu – đừng tự chuốc lấy nhục nhã nữa.”
Cô vẫn im lặng, lặng lẽ bước về phía phòng mình. Tô Quân Khiết nhìn thấy vậy liền thấy như bị sỉ nhục, đứng bật dậy khỏi ghế sofa, bước nhanh tới chắn trước mặt cô: “Đừng quên, hôm nay vốn là ngày mà nhà mình hẹn ăn cơm với nhà họ Triệu, ban đầu họ định nhân dịp này để bàn chuyện đính hôn đấy. Mày có biết mấy ngày trước ba đã gọi bao nhiêu cuộc cho nhà họ Triệu, đã phải nói bao nhiêu lời xin lỗi không?”
Tô Phùng Yên định đáp lời, nhưng vừa lúc đó lại thấy Tô Kiến Tu từ trong phòng bước ra, cô lập tức ngậm miệng, cúi đầu.
Tô Quân Khiết cũng nhìn thấy, giọng nói lập tức dịu đi thấy rõ: “Ba, em ấy về rồi.”