Ta Này Đoá Thịnh Thế Bạch Liên Hoa

Chương 11

Trước Sau

break

Chương 11

Dịch giả: ❣️❣️ Lãnh Nguyệt Hoa Sương ❣️❣️

Cho nên, đáp án chỉ có một – bà ta đang diễn kịch.

Mà diễn tuồng kịch này, đương nhiên không phải diễn cho cô xem, mà là diễn cho Thẩm An Hành.

Xem ra, màn kịch chính thật sự… còn ở phía sau.

Dù nói thế nào thì Tô Phùng Yên vẫn cảm thấy có chút bất an. Nhưng tuy rằng có chút lo lắng, cô vẫn cảm thấy mình không đến mức thua thiệt. Thậm chí, có phần nắm chắc phần thắng trong tay.

Quả nhiên, chưa được bao lâu sau, Nhiếp Anh Hồng đã bảo Thẩm An Hành đi lấy chai rượu vang đỏ quý giá mà bà ta cất giữ đã lâu. Cũng nhờ vậy mà tạm thời tách anh ra khỏi phòng.

Sau đó, như thể sực nhớ ra điều gì, bà quay sang bảo Tô Phùng Yên: nhà có chiếc lư hương rất đặc biệt, đặt ở trên lầu, muốn nhờ cô lên xem thử có hợp để đốt hương an thần hay không.

Tô Phùng Yên ngoan ngoãn gật đầu, theo bà ta đi lên tầng.

Nhưng thay vì vào phòng ngủ, Nhiếp Anh Hồng lại dẫn cô đi đến thư phòng. Khi Tô Phùng Yên vừa thoáng lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên, bà ta đã ngồi xuống chiếc ghế sau bàn làm việc, ngẩng đầu nhìn cô:

“Vào đi, đóng cửa lại.”

Giọng điệu ấy hoàn toàn khác với cách nói chuyện kiểu người lớn hiền từ ban nãy.

Cảm giác như kiểu: “Tiểu nô gia, vào đây nói chuyện một lát. Ờ, nhớ đóng cửa trước đã.”

Tô Phùng Yên im lặng làm theo, khép cửa lại rồi bước vào, đứng đối diện bà qua một chiếc bàn, khoảng cách vừa vặn đủ để nhìn thẳng mặt nhau.

Nhiếp Anh Hồng cất lời, giọng nói hoàn toàn công thức:

“Ngồi xuống đi.”

Tô Phùng Yên không dám ngồi, chỉ thấp thỏm hỏi:

“Dì Nhiếp gọi cháu lên… là có chuyện gì muốn nói sao?”

Cô hỏi rất chân thành, nhưng Nhiếp Anh Hồng chỉ mỉm cười nhẹ, có phần khinh miệt.

“Nói đi, cô muốn bao nhiêu?”

Thấy cô không ngồi, bà cũng chẳng thèm khách sáo nữa, vào thẳng vấn đề.

“Tôi biết tình hình của cô. Cô chắc chắn là muốn cưới An Hành. Nhưng tôi có thể nói rõ luôn cho cô biết, chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra, không cần thương lượng. An Hành đã kể cho tôi nghe mọi chuyện giữa hai người. Tôi thay con mình nhận lỗi, nên cô cứ nói muốn bồi thường bao nhiêu, tôi sẽ cố gắng đáp ứng.”

Tô Phùng Yên cắn môi, nắm chặt hai tay vào nhau. Nhưng khi ngẩng đầu lên, nước mắt đã lăn dài trên má.

“Vậy nên… từ đầu đến cuối dì chỉ là đang diễn kịch thôi đúng không? Dì chưa từng thật lòng với cháu phải không?” cô run rẩy hỏi.

Nhiếp Anh Hồng hơi bất ngờ trong thoáng chốc, nhưng rồi lại cười nhạt:

“Còn làm bộ nữa à? Tôi biết cô muốn gì. Cũng hiểu nếu đã dám liều, thì sẽ không chịu cam tâm từ bỏ. Nhưng tôi nói cho cô biết, hôm nay tôi ngồi đây nói chuyện bồi thường, là vì tôi nghĩ lỗi này là do con tôi hồ đồ, tôi sẽ không  trách cô. Tôi đưa ra mức giá như vậy, là đã nhượng bộ hết mức. Cô đừng tự ảo tưởng xa vời, đừng mơ tới thân phận con dâu gì cả. Biết điều thì nên nhận lấy đi, còn không thì thôi.”

Tô Phùng Yên đưa tay lau nước mắt, nhìn thẳng bà, chậm rãi nói:

“Cháu không cần bồi thường gì hết. Giữa cháu và anh Thẩm… không có gì cần phải tính toán cả, đều là hai bên tự nguyện. Nếu dì đã như vậy, thì cháu cũng chẳng cần gì. Sau này cháu và Thẩm An Hành sẽ không còn liên quan nữa. Dì yên tâm. Bảo trọng.”

Nói rồi, cô xoay người bước khỏi thư phòng, không quay đầu lại, dáng vẻ dứt khoát dường như thật sự cắt đứt mọi vướng bận.

Điều này hoàn toàn ngoài dự đoán của Nhiếp Anh Hồng. Bà ta cứ tưởng ít nhất cô sẽ hỏi bồi thường thế nào, có phải nên sớm nói thẳng con số 1.000 vạn tệ?

Tô Phùng Yên vừa đi vừa khóc, từ tầng hai xuống dưới, không buồn chào hỏi ai trong phòng khách, cứ thế bước ra khỏi Nhiếp gia.

Cô biết đường từ hoa viên dẫn ra cổng, nhưng sau khi ra khỏi tầm mắt của mọi người trong phòng khách, bước chân cô dần chậm lại.

Cô không biết hầm rượu của Nhiếp gia ở đâu, nhưng chắc chắn Thẩm An Hành sẽ không quay lại quá nhanh. Nếu cô đi nhanh quá, không khéo sẽ không kịp gặp anh.

Bị sai đi lấy rượu một cách đột ngột, chắc chắn Thẩm An Hành sẽ thấy lạ. Mà lúc quay về không thấy cô, kiểu gì anh cũng sẽ hỏi. Những người khác có thể giữ im lặng, nhưng đứa nhỏ mới mười hai tuổi là Lâm Duẫn thì không chắc. Nếu nó kể ra, cả phòng khách bao nhiêu người như vậy, sẽ chẳng ai giữ được vẻ mặt bình thản.

Chỉ cần nghĩ một chút là có thể đoán ra có chuyện gì.

Cô đang chờ – chờ Thẩm An Hành đi ra tìm mình.

Cô bước chậm, nhưng không thể quá chậm, may mắn là hoa viên nhà họ Nhiếp đủ rộng. Khi vừa bước tới cổng hoa viên, sau lưng đã vang lên tiếng gọi quen thuộc của Thẩm An Hành.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc