Dịch giả: ❣️❣️ Lãnh Nguyệt Hoa Sương ❣️❣️
Tô Phùng Yên hơi cúi đầu, bước chân cẩn thận, từ tốn đi vào phòng khách. Cô hướng ra phía ngoài, khẽ khom người chào từng người một: “Nhiếp gia gia, Nhiếp nãi nãi”, sau đó là “chú Lục Hải Vân”, cuối cùng rồi mới đến “dì Nhiếp” – cách gọi giống hệt Tô Quân Khiết.
Trong số những người có mặt tại đây, thì người quan trọng nhất thật ra cũng chỉ có một – đó chính là bà Nhiếp Anh Hồng.
Vợ chồng Nhiếp Phương Minh vốn không phải người nắm quyền trong nhà họ Nhiếp, cũng không thể quá mạnh tay can thiệp vào hôn sự của cháu ngoại. Lục Hải Vân tuy là CEO của Hoa Phi Group, địa vị rất cao, nhưng dù gì thì ông cũng chỉ là cha dượng của Thẩm An Hành.
Cha dượng thì càng không có lý do để nhúng tay vào chuyện cưới xin của con riêng. Thế nên, người duy nhất có tiếng nói thực sự… chỉ còn lại mỗi Nhiếp Anh Hồng.
Nhiếp Anh Hồng nở nụ cười dịu dàng, trông bà có vẻ rất thân thiện, vừa nhìn đã thấy là có thiện cảm:
“Không ngờ nhị tiểu thư nhà họ Tô lại xinh đẹp thế này.”
Tô Phùng Yên hơi ngượng ngùng cười, vội vàng nói:
“Trước đây cháu từng thấy ảnh của dì Nhiếp… thật sự rất đẹp, lại còn có khí chất nữa, nhìn là thấy thanh nhã, đằm thắm, đúng kiểu ‘phong hoa tuyệt đại’ ấy ạ.”
Cô cố tình nói với vẻ hồi hộp, nhưng trong giọng lại có sự nghiêm túc, giống như lời khen xuất phát từ đáy lòng của một người không giỏi ăn nói, khiến người nghe cảm nhận được sự chân thành.
Nhiếp Anh Hồng rõ ràng đang rất vui, cười nhẹ một tiếng:
“Cũng biết nói chuyện ghê.”
Tô Phùng Yên tiếp lời:
“Dì Nhiếp có nói là dạo này giấc ngủ không được ngon, nên cháu làm mấy hộp huân hương trợ giúp an thần. Hai hộp này dùng trầm hương làm nguyên liệu chính, một hộp là mùi hoa nhài. Đều là loại có thể dưỡng tâm, dễ ngủ. Dì thử xem, biết đâu lại có tác dụng ạ.”
Tuy thời gian gấp rút, nhưng đây là món quà mà cô đã chuẩn bị rất kỹ.
Trước tiên, cô chủ động tìm hiểu thông tin về Nhiếp Anh Hồng, biết bà có chứng mất ngủ.
Tiếp đó, huân hương lại là đồ thủ công – chứng tỏ cô đã thực sự bỏ công bỏ sức. Người như Nhiếp Anh Hồng không thiếu tiền, nếu không phải thứ gì đó đặc biệt hoặc xuất phát từ tấm lòng, e là có mang đến cổ phần công ty thì bà ta cũng chẳng mặn mà.
Hơn nữa, huân hương vốn dĩ cũng không rẻ. Đặc biệt là loại được làm từ trầm hương, giá cao đến mức không có giới hạn.
Huống chi, mấy hộp huân hương này không chỉ thơm mà còn thật sự có tác dụng để thư giãn, dễ ngủ – đây là điều chắc chắn.
Nụ cười trên mặt Nhiếp Anh Hồng rõ ràng sâu thêm mấy phần:
“Ôi trời, con bé này có tâm ghê. Không ngờ cháu còn biết dì hay mất ngủ, đúng là bệnh lâu năm rồi. Tối nay dì sẽ thử xem, thật sự làm phiền cháu quá.”
“Dì thích là được rồi ạ. Nếu dùng hợp, cứ nói với cháu, cháu sẽ làm thêm mang tới.” – Tô Phùng Yên nói, giọng vừa lễ phép vừa dễ mến.
Nhìn hai người trò chuyện vui vẻ, Tô Quân Khiết ngồi một bên, vẻ mặt lộ rõ vẻ châm chọc pha chút khinh thường.
Nhưng Tô Phùng Yên không hề thấy bản thân mình đang “thắng thế”.
Vì thái độ của bà Nhiếp… lại quá tốt.
Tốt đến mức khiến cô cảm thấy bất an.
Sao mà bà ta có thể cam tâm để Thẩm An Hành cưới mình? Sao lại dễ dàng tỏ ra có thiện cảm như vậy?