Ta Này Đoá Thịnh Thế Bạch Liên Hoa

Chương 17

Trước Sau

break

Chương 17

Dịch giả: ❣️❣️ Lãnh Nguyệt Hoa Sương ❣️❣️

Thẩm An Hành nhìn cô mà thấy xót: “Không sao đâu, chút tiền đó anh vẫn lo được. Anh hỏi thử một người bạn, nhờ cậu ấy giới thiệu cho một hãng làm nhẫn.” Nói rồi, anh đã cầm điện thoại lên gọi.

Tô Phùng Yên lặng lẽ nhìn về phía anh. Nghe lời quá, dễ dụ quá, chẳng cần phải tốn mấy lời đã gật đầu cái rụp.

Nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn như thế, cô lại thấy hơi lo. Người gì đâu mà ngây thơ đến vậy. Lỡ sau này gặp phải loại yêu tinh vừa đẹp vừa lắm mưu nhiều kế thì biết làm sao? Trên đời thiếu gì người giỏi hơn, lỡ có ngày vướng phải cô nào còn cao tay hơn cả cô thì…

Mãi đến khi Thẩm An Hành nói đã liên lạc được với bên hãng, họ sẽ sắp xếp cho một nhà thiết kế gặp trực tiếp để bàn bạc, thời gian cụ thể sẽ chốt vào ngày mai.

Đến lúc này, Tô Phùng Yên mới thấy yên tâm trở lại. Dù sau này thật sự có đụng phải người vừa trẻ vừa đẹp vừa nhiều chiêu trò hơn cô, thì người đó cũng chỉ là “tiểu tam”, còn cô là “chính thất”, có danh phận, có ưu thế.

Thẩm An Hành thì hoàn toàn không hay biết những tính toán trong đầu cô, chỉ nhẹ nhàng hỏi tiếp: “Giờ em muốn đi đâu nữa?”

Tô Phùng Yên suy nghĩ một chút, quyết định tiếp tục giữ đúng hình tượng đơn thuần ngây thơ, liền nói đi xem phim.

Vậy là hai người đến rạp chiếu phim, chọn một bộ tình cảm lãng mạn.

Bộ phim chiếu đến khoảng nửa tiếng cuối thì bất ngờ có một cảnh giường chiếu khá táo bạo.

Cảm nhận được ánh mắt Thẩm An Hành liếc sang, Tô Phùng Yên nhanh chóng nhìn lại anh một cái, rồi ngượng ngùng cúi đầu.

Trong bóng tối, Thẩm An Hành khẽ cười, siết nhẹ tay cô.

Bộ phim này thực sự quay rất tốt, cốt truyện cũng lãng mạn ngọt ngào. Tuy nói đại khái cũng chỉ là mô típ “Tổng tài bá đạo yêu tôi” cũ rích, nhưng nhờ hình ảnh đẹp, tiết tấu tốt, diễn xuất cũng ổn, nên vẫn lấy được không ít nước mắt lẫn tiếng cười của khán giả nữ.

Ngay cả Tô Phùng Yên cũng bị "lừa tình" đến mức phải cố gắng rặn ra mấy giọt nước mắt để giữ vững hình tượng.

Biên kịch đúng là giỏi xào lại mấy câu chuyện ngốc nghếch kiểu này để dỗ dành mấy cô gái chưa từng trải. Riêng Tô Phùng Yên thì không tin – trên đời này, tiền luôn bền vững hơn tình yêu. Trách nhiệm, khi đứng trước cám dỗ đủ lớn, cũng chẳng còn nghĩa lý gì.

Với giới nhà giàu thực sự, thứ gọi là tình cảm vợ chồng gắn bó chỉ là sự cộng hưởng lợi ích mà thôi, chứ không phải cái gọi là tình yêu gì hết. Phụ nữ thì hay mơ mộng rằng sẽ có một soái ca giàu có thật lòng với mình, còn đàn ông thì mộng tưởng một ngày nào đó, có tiền sẽ ngủ được với tất cả mỹ nhân.

Nghĩ tới đây, Tô Phùng Yên vừa âm thầm cười khẩy trong lòng, vừa lấy khăn giấy chấm chấm khóe mắt để lau mấy giọt nước mắt khó khăn lắm mới rặn ra được.

Thẩm An Hành lại một lần nữa siết chặt tay cô, như muốn an ủi.

Đợi phim kết thúc, hai người xuống bãi đậu xe dưới tầng hầm, lên xe, Thẩm An Hành mới liếc nhìn cô, trêu chọc: “Vậy mà em cũng khóc được à? Kết phim là happy ending mà.”

Tô Phùng Yên ngượng ngùng đưa tay che mặt: “Khi đó em không nhịn được mà… Nam chính tội nghiệp quá, lại còn si tình nữa.”

Thẩm An Hành hỏi cô: “Anh không si tình sao?”

Tô Phùng Yên chu môi nũng nịu: “Ai mà biết được… Mấy người đàn ông kiểu si tình như thế chỉ có trong phim thôi.”

“Phim chính là phản chiếu của đời sống, ngoài đời cũng có thật chứ.”

Anh mỉm cười, cúi đầu hôn nhẹ cô một cái.

Cô ngoan ngoãn đáp lại.
 

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc