Ta Là Thanh Mai Ốm Yếu Của Nam Chính Học Viện Quý Tộc

Chương 18: Khoảng cách giai cấp (2)

Trước Sau

break

Editor: L’espoir

*

Thật không ngờ ngay khi vừa đặt chân đến Faroe, cô đã chứng kiến cảnh tượng mà trong sách mô tả về việc “học sinh dòng dõi quý tộc xa lánh những học sinh diện tuyển thẳng nhập học.”

… Cô có nên nói rằng những học sinh quý tộc này cũng rất tốt bụng không, chỗ họ để lại cho học sinh diện tuyển thẳng toàn là những vị trí trung tâm ở hàng ghế đầu, gần giáo viên nhất.

“Tớ không quan tâm.” Thích Hòa Âm thu dọn sách vở trên bàn, vẻ mặt thản nhiên nói: “Ở đây yên tĩnh hơn.”

Nam sinh nhìn cô ngơ ngác.

Còn ở hàng ghế phía sau, những học sinh quý tộc vẫn âm thầm quan sát Thích Hòa Âm từ nãy đến giờ. Khi chứng kiến chỗ cô ngồi xuống, họ lập tức nhìn nhau đầy ngơ ngác.

Một tiếng xì xào bùng nổ trong đám đông, có người lộ vẻ tiếc nuối, có người thì ánh mắt lóe lên vẻ khinh thường, có người giơ máy liên lạc lên chụp lén với vẻ mặt phấn khích.

Các học sinh ồn ào, cười đùa, cãi cọ ầm ĩ, hoàn toàn phớt lờ vị giáo sư lớn tuổi đang đứng trên bục giảng.

“Chậc, một đám người chưa từng thấy thế giới, còn thua cả học sinh tuyển thẳng.”

Giọng nói lười biếng mang theo chút kiêu ngạo, từ từ hòa vào trong gió.

Một nam sinh tóc hồng ngồi một mình ở hàng ghế cuối, anh chống cằm bằng một tay, vừa lơ đãng nhìn chằm chằm vào bóng lưng mảnh mai của cô gái ngồi ở hàng ghế đầu, vừa nghịch máy liên lạc trong tay.

Nội dung hiển thị trên màn hình máy liên lạc hiển nhiên là diễn đàn nội bộ chính thức của trường tư thục Faroe - Faroe Forum, viết tắt là “FF”.

Ánh mắt lướt đến một tiêu đề nổi bật trên diễn đàn, Giang Ngôn Triệt nheo mắt lại, khẽ cười nhạo một tiếng: “Mới vậy đã không nhịn được mà đăng người ta lên FF rồi, để ai đó nhìn thấy được, không chém chết mấy người hay sao.”

Nói xong, anh tùy tiện chuyển tiếp bài đăng này vào nhóm nhỏ anh em của mình.

[Giang Ngôn Triệt: Chuyển tiếp > Cô gái xinh đẹp mới năm ba đến từ ngành Mô phỏng học! Xin hỏi có ai biết gì về Thích Hòa Âm này không, rốt cuộc là nhân vật nào vậy?]

[Giang Ngôn Triệt: Anh Trạch, cô bạn từ nhỏ của anh nhìn cũng được ấy chứ]

[Giang Ngôn Triệt: Có thể giới thiệu cho em làm quen chút được không ^_^]

Một lát sau:

[Thương Văn Trạch: ?]

Hai phút sau, Giang Ngôn Triệt lại nhấp vào bài đăng đó thì phát hiện ra liên kết dẫn đến bài đăng đã bị xóa, thậm chí tài khoản của người đăng bài cũng bị hủy bỏ hoàn toàn.

“Chậc chậc, anh Trạch đúng là cái đồ chó quyền hành.” Giang Ngôn Triệt bĩu môi.

Anh vừa định đặt máy liên lạc xuống, lại phát hiện Thương Văn Trạch đột nhiên gửi cho anh một tin nhắn riêng.

[Thương Văn Trạch: Nhóc Triệt, tránh xa cô ấy ra]

Bảy chữ ngắn gọn.

Ánh mắt Giang Ngôn Triệt hơi híp mắt lại, nhìn chằm chằm vào sáu chữ lớn này trong im lặng một lúc.

“Bá đạo quá đi.” Anh khẽ lẩm bẩm.

Giọng điệu không cho phép kháng cự này gần như ngay lập tức khơi dậy bản tính ngang ngược và phản nghịch từ trong xương cốt của Giang Ngôn Triệt, khiến anh cúi đầu một lát, một nụ cười hóng hớt không sợ chuyện lớn đột nhiên hiện lên trên mặt anh.

Anh vươn tay gạt những sợi tóc hồng lòa xòa lên trán, trong đôi mắt xanh thẳm lóe lên một tia sáng, một nụ cười rạng rỡ hiện lên trên khuôn mặt, trực tiếp tạo một nhóm mới.

Tên nhóm: Nhóm anh em 2.0 (phiên bản không có anh Trạch)

[Giang Ngôn Triệt: Em muốn kết bạn với bé thanh mai ^_^]

Giang Ngôn Triệt trịnh trọng tuyên bố chuyện lạ trong nhóm.

Trong nhóm im lặng một lát, khoảng mười phút sau, Cơ Ninh Dã cũng gửi một dấu chấm hỏi đến.

[Cơ Ninh Dã: ? Đây là nhóm nào vậy?]

[Cơ Ninh Dã: Cậu lập hả? Đá Thương Văn Trạch ra làm gì?]

[Cơ Ninh Dã: … Cậu gặp cô ta rồi?]

Giang Ngôn Triệt liếm môi dưới, trả lời chậm chạp:

[Giang Ngôn Triệt: Yep, cô ta học cùng chuyên ngành với em]

[Giang Ngôn Triệt: Bé thanh mai xinh lắm à nha, mắt siêu to sáng rực luôn, y như búp bê kim cương của em gái em vậy]

[Cơ Ninh Dã: …]

[Cơ Ninh Dã: Mệt]

[Cơ Ninh Dã: Không nói chuyện với cậu nữa, đang đua xe. Sắp đến trường rồi]

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc