Ta Là Thanh Mai Ốm Yếu Của Nam Chính Học Viện Quý Tộc

Chương 19: Tiết sinh hoạt lớp

Trước Sau

break

Editor: L’espoir

*

Cơ Ninh Dã không trả lời tin nhắn nữa, những người khác trong nhóm cũng tạm thời không có ý định để ý đến anh, Giang Ngôn Triệt chán nản tắt màn hình.

Anh hống cằm, lặng lẽ nhìn bóng lưng ở hàng thứ hai, chờ đợi với vẻ khá thích thú.

“Cậu Giang, cậu có quen với mỹ nhân mới đến à?”

Phía trước, một nam sinh đen to con, diện đồ hiệu toàn thân, quay đầu lại nháy mắt với anh.

Người này chính là kẻ bám đuôi kiêm chân chó số một nổi tiếng của Giang Ngôn Triệt trong lớp.

“Vẫn chưa quen.” Giang Ngôn Triệt lười biếng bổ sung: “Nhưng mà, sẽ sớm thôi.”

Nam sinh đen to con hóng hớt “Ồ” một tiếng, cười hì hì nói: “Tôi biết ngay là cậu Giang có hứng thú với cậu ta mà, không thì vừa nãy sao cậu lại dẫn đầu vỗ tay chứ.”

“Không ngờ cậu lại thích mẫu người này.” Cậu ta chậc chậc hai tiếng, giơ ngón tay cái lên, trêu chọc: “Cậu Giang đúng là có mắt nhìn!”

Nói xong, nam sinh đen cao to lại lắc đầu: “Chỉ là mỹ nhân này có mắt như mù, ngay trước mặt cậu Giang, lại dám chạy đến ngồi cùng học sinh diện tuyển thẳng… Cậu Giang à, có cần tôi dẫn người đến dạy dỗ cậu ta không? Vào đây rồi, phải hiểu rõ quy tắc của lớp chúng ta mới được chứ.”

“Trần Thạc.” Giang Ngôn Triệt liếc nhìn cậu ta: “Mày cũng có gan nói thế à.”

Trần Thạc: “?”

Giang Ngôn Triệt: “Khỏi.”

Dừng một chút, anh lại nói: “Bảo mấy đứa trong lớp kia biết điều một chút, đừng chụp lén người ta.”

“Hả?” Khuôn mặt đen to của Trần Thạc hơi sững sờ: “À… Tôi biết rồi.”

Cậu ta quay đầu lại với vẻ khó hiểu.

Buổi học kéo dài bốn mươi phút trôi qua nhanh chóng.

Với tư cách là giáo viên giáo viên chủ nhiệm, vị giáo sư lớn tuổi chỉ nói vắn tắt ngắn gọn về các hoạt động môn học và kế hoạch thi cử trong học kỳ này, sau đó tuyên bố kết thúc tiết học.

Sau khi kết thúc, vẫn trong phòng học này, tiết học chuyên ngành Mô phỏng học đầu tiên của học kỳ này sẽ bắt đầu trong mười phút nữa.

Vừa đến giờ giải lao, phòng học bỗng trở nên náo nhiệt hẳn lên, các học sinh ở hàng ghế phía sau lần lượt rời khỏi chỗ ngồi bắt đầu vui đùa, tiếng cười đùa, la hét ầm ĩ tràn ngập màng nhĩ.

Không ít người vẫn còn nhớ đến khuôn mặt xinh đẹp ấn tượng mà họ đã gặp trong lớp học lúc nãy, nhìn về phía Thích Hòa Âm, lúc này trong lòng đều ngứa ngáy, có chút động lòng.

Bên trái hàng thứ hai từ dưới lên, một vài thiếu nam thiếu nữ đang muốn thử, cậu đẩy tôi, tôi đẩy cậu qua lại một lúc.

Trong đó có một nam sinh mặt đỏ bừng vừa định hành động thì lúc này lại nghe thấy phía sau vọng lại tiếng kéo lê bàn ghế.

Người nọ sững sờ, ngây ngốc quay đầu lại.

Sau đó cậu ta nhìn thấy nam sinh tóc hồng ngồi một mình ở giữa hàng cuối cùng của lớp học, từ từ đứng dậy.

Một thân hình cao ráo đi ngang qua người họ, đầu tiên lướt qua một nửa lớp học, tiến về phía bóng dáng mà mọi người ở hàng đầu đang hướng đến.

Thích Hòa Âm đang trao đổi vấn đề học tập với học sinh diện tuyển thẳng bên cạnh.

Nói chính xác hơn, là cô đang giải đáp một chiều cho nam sinh.

Nam sinh hiển nhiên rất ngạc nhiên trước sự chuyên nghiệp của cô khi cô giải thích vấn đề, cậu nhìn chằm chằm vào chữ viết trên giấy nháp, đôi mắt không to sáng lên háo hức.

Lúc này hai người đều rất tập trung, cho đến khi một bóng cao lớn đổ xuống từ trên đầu họ.

“Đang nói gì vậy, tôi có thể nghe cùng được không?”

Giọng nói trong trẻo của thiếu niên vang lên, âm điệu tràn đầy sức sống, khiến người ta dễ dàng liên tưởng đến ánh nắng ấm áp của mùa đông, những viên đá bào mát lạnh của mùa hè.

Tuy nhiên, Thích Hòa Âm lại chú ý đến, trong khoảnh khắc giọng nói này xuất hiện, cơ thể nam sinh bên cạnh đột nhiên cứng đờ, sống lưng cong xuống run rẩy nhẹ.

“Cậu, cậu Giang!” Nam sinh ngẩng đầu, run rẩy nhìn người đến.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc