Ta Là Thanh Mai Ốm Yếu Của Nam Chính Học Viện Quý Tộc

Chương 17: Khoảng cách giai cấp (1)

Trước Sau

break

Editor: L’espoir

*

Cô có vẻ cũng không hay cười, biểu cảm trên mặt lạnh nhạt thờ ơ, toàn thân toát ra khí chất xa cách, lạnh lùng.

Dưới sự nhắc nhở của vị giáo sư lớn tuổi, Thích Hòa Âm từ từ bước lên bục giảng, cô có thể cảm nhận được ánh mắt đang đổ dồn về phía mình từ mọi phía.

Tò mò, kinh ngạc, thận trọng, săm soi… Những cảm xúc phức tạp chứa đựng trong những ánh nhìn này khiến cô cảm thấy có chút mới lạ.

Suy nghĩ một lát, cô cầm lấy một cây bút dạ màu đen trên bục giảng, quay người nhanh chóng viết một hàng chữ lên bảng trắng.

Chữ viết của cô gái đẹp đẽ, bay bổng.

Sau khi đặt bút xuống, cô quay đầu nhìn về phía mọi người ở dưới, đôi đồng tử màu nâu vàng hiện lên vẻ trong suốt dưới ánh mặt trời, như những viên hổ phách vàng óng ánh, sáng long lanh và yên tĩnh.

Cô hơi nâng cằm lên, đối diện với những ánh mắt khác nhau bên dưới, bình tĩnh nói: “Chào mọi người, tớ tên là Thích Hòa Âm.”

Lời vừa dứt, cô do dự một lát, lại khẽ cong môi, bổ sung một nụ cười để thể hiện sự thân thiện.

Trong phòng học im lặng trong giây lát, rồi đột nhiên, không biết ai là người dẫn đầu, một tràng pháo tay vang dội vang lên từ hàng ghế sau ở cuối lớp học, sau đó lan dần về hàng ghế trước, thành một âm thanh rộn rã, liên hồi.

Tiếng vỗ tay vừa lắng xuống, lớp học vốn yên tĩnh đã lâu giờ cuối cùng cũng như vỡ đê, khôi phục lại sự ồn ào thường ngày.

Tiếng bàn tán xôn xao của mọi người vang lên, Thích Hòa Âm thậm chí còn nghe thấy tiếng reo hò, la hét và huýt sáo trong đó.

Vị giáo sư lớn tuổi đứng bên cạnh bục giảng lắc đầu bất lực, dường như ông đã quen với điều này.

Ông nhìn Thích Hòa Âm với ánh mắt hiền từ: “Em tìm một chỗ ngồi đi.”

Thích Hòa Âm gật đầu, ánh mắt đảo qua một vòng trong lớp học, nhận thấy rằng vẫn còn rất nhiều chỗ trống ở những hàng ghế phía trước giữa lớp, chỉ lác đác mười mấy học sinh ngồi ở đó.

Tình trạng của những học sinh ngồi ở những vị trí này có vẻ không giống với những người khác trong lớp học.

Khi những học sinh ở hàng ghế sau đang cười nói thoải mái, hầu hết họ đều lặng lẽ đọc sách, đối với học sinh mới là cô đây, lúc đầu họ cũng chỉ liếc nhìn cô với một chút tò mò rồi cúi đầu xuống, không có ý định quan tâm nhiều hơn.

Thích Hòa Âm thích sự yên tĩnh trong lớp học nên cô đi thẳng đến những ghế trống ở hàng ghế đầu, cuối cùng ngồi xuống hàng ghế thứ hai ở giữa lớp.

Hàng thứ hai còn có một nam sinh nhỏ con gầy gò, cậu đeo kính gọng đen, có một vài đốm tàn nhang nhỏ trên mặt, cậu cũng mặc đồng phục tiêu chuẩn của trường Faroe.

Nghe thấy tiếng ai đó ngồi xuống bên cạnh mình, cậu rời mắt khỏi những câu hỏi trước mặt, có chút kinh ngạc nhìn cô.

“Cậu ngồi đây à?” Thích Hòa Âm nghe thấy nam sinh ngạc nhiên hỏi.

Cô sững sờ một chút: “Không được ngồi chỗ này sao?”

“…Đương, đương nhiên là được!” Nhìn khuôn mặt nghi hoặc của Thích Hòa Âm, nam sinh hơi lắp bắp, vội xua tay.

Cậu liếc mắt nhìn tấm bảng tên vàng lấp lánh trước ngực cô gái, sắc mặt thận trọng, ngập ngừng nói: “Chỉ là… Cậu không ngồi ở hàng ghế phía sau sao?”

Thích Hòa Âm khó hiểu: “Tại sao phải ngồi ở hàng ghế sau?”

Nam sinh im lặng một lát, nhìn cô với vẻ mặt có chút phức tạp, sau đó chỉ vào tấm bảng tên vàng trên ngực cô gái, rồi ra hiệu cho cô nhìn tấm bảng tên màu đồng trên ngực mình: “… Tớ là học sinh diện tuyển thẳng, cậu không nên ngồi cùng với bọn tớ đâu.”

Nhìn thấy hai tấm bảng tên có màu sắc hoàn toàn khác nhau này, Thích Hòa Âm cuối cùng cũng hiểu ra.

Cô quay đầu lại nhìn lần nữa, lúc này mới phát hiện ra rằng những chỗ ngồi yên tĩnh mà cô vừa nhìn thấy đều là chỗ ngồi của học sinh diện tuyển thẳng.

Còn những học sinh xuất thân từ gia đình quý tộc, họ đều đeo bảng tên màu vàng lấp lánh của mình ngồi ở hàng ghế sau của lớp học, ranh giới giữa hai bên rất rõ ràng.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc